tôi mời mấy người ăn cơm.”
Một tập tiền không tính là ít, tính sơ qua cũng ít
nhất phải mấy nghìn, gã đàn ông cầm đầu híp mắt lại, liếc về phía gương mặt
Chân Lãng.
“Trên người hai chúng tôi không có trang sức gì quý
giá.” Chân Lãng rất tự nhiên kéo cổ áo, không có bất cứ trang sức nào.
Gã đàn ông đứng phía trước liếc mắt nhìn đồng bọn cầm
ống sắt phía sau, đưa tay nhận tập tiền, đập đập trong lòng bàn tay, “Tên nhóc,
coi như ngươi thức thời, đi đi.”
Chân Lãng nắm chặt tay Cổ Thược, ngón tay lạnh ngắt,
còn Cổ Thược lúc này chỉ yên lặng đứng phía sau Chân Lãng, chớp chớp đôi mắt
to, chuyển động nhanh như chớp.
Tay Chân Lãng ôm eo Cổ Thược, dẫn cô hướng ra ngoài
hẻm, vừa đi được một bước, âm thanh phía sau lại vang lên, “Đợi một chút.”
Chân Lãng dừng bước, vẫn như có như không che phía
trước Cổ Thược.
Gã đàn ông bước hai bước, dừng lại trước mặt Chân
Lãng, ánh mắt dò xét người phía sau anh, vẻ mặt lạnh lẽo, “Tao nói mày có thể
đi, không nói người bên cạnh mày có thể đi.”
Lông mày Chân Lãng nhướng lên, khí lạnh dần dần vây
lại quanh người, ánh mắt xuyên qua ngọn đèn đường mờ mờ, nhìn thẳng tắp vào
người phía trước.
Trong nháy mắt, gã đàn ông kia lùi lại hai bước, nghẹn
họng vài giây.
Nhìn bảy tám đồng bọn bên cạnh một chút, hắn hất cằm,
“Thằng nhóc, nói thật chúng tao chỉ muốn tìm con bé họ Cổ, không có liên quan
gì tới mày, nể mặt mày vừa rồi, ông đây cũng không muốn quấy rầy, thức thời thì
nhanh cút, bây giờ không phải là lúc đóng vai anh hùng.”
“Cô gái họ Cổ?” Khóe miệng Chân Lãng nhếch lên, “Xem
ra mấy người không phải đột nhiên nổi lòng tham ha?”
“Chúng tao đã ngồi đợi ở đây mấy ngày rồi, cuối cùng
cũng đợi được chúng mày xuất hiện, mẹ…”Một tên côn đồ bên cạnh hung hăng nhổ
một bãi trên mặt đất, “Cuối cùng cũng có thể giao nộp…”
Lời phía sau còn chưa nói xong đã bị gã đàn ông đằng
trước xoay người tát một cái vào mặt, lập tức đánh bay những âm thanh tiếp
theo.
Gã đàn ông hất mặt với Chân Lãng, “Ông đây nhìn trúng
con bé này, mày cút đi, nếu không hôm nay sẽ phế mày.”
“Phải cút thế nào?” Ánh mắt Chân Lãng rất bình tĩnh,
không có chút hỗn loạn, “Ngươi làm mẫu cho ta xem?”
Vẻ mặt gã đàn ông biến thành hung ác, “Mày muốn chết!”
“Chết ở đâu? Không nhìn rõ, ngươi chỉ cho ta coi.”
Chân Lãng bảo vệ Cổ Thược phía sau lưng, một tay cắm vào túi quần, dáng vẻ vẫn
tùy tiện uể oải.
Trong nháy mắt, gã đàn ông bừng bừng tức giận, ống sắt
trong tay giơ lên, đập về phía Chân Lãng, “Ngay lập tức mày sẽ thấy rõ.”
Động tác của hắn rất nhanh, ống sắt trong tay phát ra
tiếng gió vù vù, có thể thấy là ra tay vô cùng dã man và điên cuồng.
Chân Lãng giống như bị dọa đến ngây người, vẫn không
trốn tránh, chỉ nhìn chằm chằm ống sắt đang đập về phía đầu mình, vẻ mặt không
có chút biến đổi.
Tay anh lại hoàn toàn không hợp với vẻ mặt ngốc
nghếch, đẩy Cổ Thược ra phía sau.
Đáng tiếc cái đẩy này hoàn toàn không ngăn được sức
lực mạnh mẽ của người nào đó, chân thon dài nhấc lên, sút ra như một cái bóng
trắng…
“Vù…”
“A…”
“Rầm…”
Gã đàn ông trước mặt bay ra xa hai mét, ngã trên đất
một cái thật mạnh, ống sắt trong tay vẽ ra một đường cắt ngang trời đêm, rơi
xuống ở xa xa.
Trong cảnh tượng đó, tất cả đều đang ngớ người.
Gã đàn ông ngã trên mặt đất một lúc lâu vẫn chưa
chuyển động, mọi người ngơ ngác nhìn hắn, quên mất phải bước ra đỡ hắn, cũng
quên mất phải đối phó với đôi nam nữ trước mặt.
Cổ Thược mở lớn mắt, nhéo lấy váy mình, tất cả kinh
ngạc đều hiện lên trong mắt, nhìn người đàn ông bên cạnh, bỗng nhiên cảm thấy
người đã quen biết hơn hai mươi năm này có chút xa lạ.
Một cú đá vừa rồi, cô có đá, nhưng cái váy trên người
ngăn cản động tác của cô, vừa mới dùng một chút sức cái váy của cô đã rách
thành hai mảnh.
Đây không phải chuyện quan trọng, quan trọng là ngay
khi cú đá của cô rơi vào khoảng không, đã thấy tên kia thê thảm bay ra ngoài.
“Anh…”
Thật lâu sau cô mới tìm lại được giọng nói của mình,
nhìn người bên cạnh.
Nếu cô không nhìn nhầm, một cú đá còn nhanh hơn cả tốc
độ của cô, là của người bên cạnh này, hơn nữa sức lực ngưng tụ và bộc phát
trong nháy mắt, thậm chí chính cô cũng không cách nào làm được.
Đây, tuyệt đối không phải cú đá mà thân thể người bình
thường có thể làm được, nhất là góc độ và phương hướng của nó, cô quen thuôc,
vô cùng quen thuộc.
Chân Lãng nghiêng người liếc cô một cái, chỉ phun ra
hai chữ, “Phía sau.”
Cổ Thược đột nhiên bừng tỉnh, cùng lúc đó, mấy người
bao vây lấy bọn họ cũng đồng thời tỉnh lại, vẫy vẫy ống sắt trong tay, đập
xuống.
Đành vậy, cũng chưa thể nói được gì, Cổ Thược linh
hoạt nhảy tránh, tay đấm chân đá, đá lên mặt một người, lập tức làm hắn ngồi
xổm tại chỗ, ôm cằm kêu gào.
Lại một nắm tay đánh lên mũi một gã, Cổ Thược còn chưa
kịp đắc ý, tay đã bị kéo về sau, khó khăn lắm mới tránh được một cây ống sắt.
Bên tai truyền tới giọng nói tỉnh táo của Chân Lãng,
“Cẩn thận một chút, đây không phải đang luyện võ.”
Đúng, đây không phải đang luyện võ, không có đàn anh
đàn em so chiêu, không bị hạn chế bởi quy