XtGem Forum catalog
Oan Gia Dễ Dàng Hóa Giải

Oan Gia Dễ Dàng Hóa Giải

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323932

Bình chọn: 10.00/10/393 lượt.



“Nha đầu, còn chưa đi rửa bát!!!” Cửa bỗng nhiên bị

đẩy mở, đi cùng là tiếng rống của mẹ Cổ.

Trong tình thế cấp bách, Cổ Thược gần như dùng toàn bộ

sức lực, Chân Lãng ở bên trên lập tức bị cô đẩy xuống, lăn từ trên giường xuống

đất, thê thảm nằm lăn trên mặt đất.

Cú đẩy này vừa nhanh vừa mạnh, bóng người vừa rơi

xuống đất thì mẹ Cổ bước vào cửa, giống như một tia đánh lửa.

“Chuyện gì vậy?” Mẹ Cổ đứng ở cửa, nhìn Cổ Thược còn

hồng hộc thở dốc trên giường, “Con không thoải mái a?”

“Không!” Cổ Thược lớn tiếng nói, nhìn Chân Lãng còn

nằm bên trái giường, lại nhìn mẹ già đứng bên phải, tim lại đập loạn, giọng nói

ngập ngừng.

“Không?” Mẹ Cổ bước hai bước, Cổ Thược ngừng thở, toàn

thân hóa đá. Vẻ mặt Cổ Thược biến hóa theo bước chân của mẹ Cổ, ánh mắt càng

ngày càng trừng lớn, nhìn hình dáng mẹ già càng ngày càng lớn, ánh mắt mãnh

liệt chuyển sang Chân Lãng đang nằm bên chân mình.

Chân Lãng nằm trên mặt đất, một tay chống lưng, một

tay che môi, vẻ mặt lại tràn đầy ý cười, nét mặt thoải mái trái ngược với vẻ

căng thẳng của Cổ Thược. Khi Cổ Thược cứng nhắc nhìn anh, anh thậm chí còn vươn

đầu lưỡi, chậm rãi lướt qua môi mình, bắn ra một nụ hôn gió với Cổ Thược.

“Con nhìn cái gì vậy?” Mẹ Cổ đưa ra một câu nghi vấn,

Cổ Thược lại cứng họng, ngay cả hô hấp cũng không dám.

“Không!!!” Cổ Thược không chút nghĩ ngợi thẳng cổ, cơ

mặt không nhịn được kích động mà giật giật, tim sắp vọt tới cổ.

Một tay mẹ Cổ chống nạnh, “Còn chưa đi rửa bát? Còn

muốn ườn xác đến khi nào?”

“A!” Cổ Thược nhảy xuống không chút nghĩ ngợi, trực

tiếp bay qua người nào đó, nhanh chóng vòng đến trước mặt mẹ già, “Con đi bây

giờ, đi bây giờ…”

“Đợi một chút.” Mẹ Cổ chỉ chỉ dưới chân cô, “Đi dép.”

Dép!? Dép ở đâu?

Ánh mắt Cổ Thược đảo khắp nơi, chân giường không có,

bên phải không có, lẽ nào….

Người đàn ông nằm trên mặt đất, tay ôm một bộ phận nào

đó, vẻ mặt có chút vặn vẹo, ngón tay lặng lẽ chỉ chỉ dưới người mình.

Thế kia thì đi thế nào? Chẳng lẽ bảo hắn đứng lên? Sau

đó bị mẹ già bắt tại trận?

“Được chưa? Chia bài xong rồi.” Cách vách truyền tới

tiếng gọi mất kiên nhẫn của bố Cổ.

“Đến đây…” Mẹ Cổ đáp lời, liếc nhìn con gái mình, “Con

lên lầu, đem lá trà thượng hạng của chú Chân xuống đây.”

“Vâng!” Cổ Thược vội vàng đáp, đưa mắt nhìn mẹ già bỏ

đi, thở phào nhẹ nhõm một hơi.

“A…” Mới bước một chân ra khỏi cửa, mẹ Cổ giống như

bỗng nhiên nhớ tới cái gì, xoay người, “A Lãng đâu? Sao không thấy?”

Cổ Thược chỉ chỉ ngón tay lên đỉnh đầu, cười một cách

giả tạo, “Có thể đã về rồi chăng?”

“Ừ.” Mẹ Cổ không nghi ngờ gì, vội vàng trở về căn

phòng bên cạnh, âm thanh cạch cạch lại vang lên lần nữa.

Toàn thân Cổ Thược xụi lơ, đặt mông ngồi trên mép

giường, cảm thấy sau lưng lạnh lạnh.

“Không được, mình không thể ở nhà nữa, quá nguy hiểm.”

Hôm nay suýt chút nữa cô lỡ lời, lại suýt chút nữa bị

bắt gian tại giường, nếu còn thêm hai ngày nữa, bí mật của cô sớm muộn sẽ bị

vạch trần, mặc dù ở kia nguy hiểm nhưng cũng chỉ có một mình Chân Lãng, dù sao

cũng tốt hơn bốn đôi mắt trừng trừng ở đây.

Người nào đó ngồi dậy từ trên mặt đất, dựa vào mép

giường, quần áo lộn xộn, “Lần sau em còn dẫm mạnh như thế nữa, chỉ sợ em sẽ

phải trở thành bà cô già còn nguyên tem.”

“Dẫm phải anh sao?” Cổ Thược còn chưa định thần, lời

nói cứ thuận mồm mà ra, “Muốn tôi giúp anh xoa bóp không?”




Cổ Thược lén la lén lút thò đầu dò xét, bố còn chưa

tan sở, mẹ già đang ôm baby ra đường đi dạo, lúc này không chạy còn đợi lúc

nào?

Nhanh chóng rút vali ra, len lén nhét hết tất cả những

thứ đã chuẩn bị vào, như tên bay kéo cửa chạy ra.

Đối với cô mà nói, trong nhà là nơi chứa đầy thị phi,

không nên ở lâu, biện pháp tốt nhất chính là nhanh chóng bỏ chạy, dù sao cứ

chạy về bên kia đã, rồi tùy tiện tìm một cái cớ không phải được sao? Bố mẹ còn

có thể trách móc cái gì?

Cổ Thược viết mấy dòng lên giấy rồi vứt trên mặt bàn,

cầm vali nhỏ của mình rồi phóng đi.

Khi cô đang chờ thang máy, di động bỗng nhiên truyền

tới tiếng tin nhắn.

Vội vã liếc nhìn, ánh mắt Cổ Thược híp lại, nắm tay

nắm chặt.

“Bà xã ở đâu vậy?” — Ông xã thân yêu.

Hắn còn dám động vào di động của mình? Lại còn dám đổi

một cái tên vô sỉ như thế!

Cổ Thược cắn răng, nhét di động vào trong túi áo, vờ

như mình chưa từng nhận được tin nhắn.

Nếu không phải tại hắn, liệu cô có đến mức ngay cả chỗ

dung thân cũng không có hay không?

Nếu không phải tại hắn, liệu cô có đến mức sợ bố mẹ

phát hiện ra mà chạy trốn hay không?

Nếu không phải tại hắn, liệu cô có sợ không thể qua

hết ngày hôm nay thế này không?

Sau khi suýt chút nữa bị bắt gian ngày hôm qua, cô cứ

nhắm mắt lại là lại thấy mẹ già đứng bên cạnh bắt gặp cô và Chân Lãng lăn lộn

trên giường, sau đó ép cô từ nay trở đi phải sống cùng Chân Lãng. Lại sau đó

nữa, cô mơ thấy từ nay mình sẽ bị Chân Lãng ức hiếp, bóc lột, bắt làm việc như

trâu như ngựa đến chết, ngay đến đó thì cô tỉnh lại, mồ hôi lạnh đầy người,

cũng không thể ngủ tiếp được nữa.

Hôm đó, khi trời tờ mờ