
ó ăn, tôi không ăn.”
Ngón tay Chân Lãng cọ sát trên đôi môi mịn màng của
cô, như đang thưởng thức món đồ chơi yêu quý nhất, “Chúng ta về bên kia ăn món
cay Tứ Xuyên nhé?”
Đôi mắt Cổ Thược lập tức phát sáng như sao, dùng sức
gật gật đầu, hoàn toàn không nghĩ đến lần này trở về, cô lấy thân phận là bà xã
người ta, phải hoàn thành nghĩa vụ vợ chồng.
Trên máy bay, Cổ Thược dựa vào vai Chân Lãng, mơ mơ
màng màng ngủ. Trong mơ đầy là thịt cá thơm phức.
Chân Lãng đùa nghịch ngón tay cô, ngón tay Cổ Thược
tuyệt đối không tính là đẹp, trên tay còn ít chai sạn do tập võ nhiều năm tạo
thành, mà cá tính tùy tiện của cô lại càng không để ý đến việc này, nhìn qua
cũng không có vẻ trắng nõn của con gái.
“Đeo nhẫn có phải không tiện hay không?” Chân Lãng
nâng tay cô lên, nhẹ hôn làm cho cô cảm thấy ngứa ngứa.
“Nghĩ cũng đừng nghĩ.” Cổ Thược lẩm bẩm đáp lời,
“Không cho phép đeo cho tôi bất cứ cái gì, khó chịu muốn chết, sau này làm sao
tập võ?”
Chân Lãng cầm lấy tay cô, nhẹ nhàng đan xen năm ngón
tay của mình vào, tay còn lại vươn ra ôm lấy vai cô, Cổ Thược đang ngủ cũng
chuyển động nhích lại gần cái ôm của anh, cho đến khi tìm được vị trí thoải mái
nhất mới phát ra một tiếng thở dài, chìm vào trong mơ. Còn Chân Lãng cúi đầu
nhìn cô gái yên lặng trong lòng mình, ánh mắt ngày càng dịu dàng.
Quãng đường hai tiếng đồng hồ, Cổ Thược mơ mơ màng
màng trải qua, cho đến khi Chân Lãng nhéo gương mặt nhỏ nhắn của cô mới gọi
được cô tỉnh lại.
Thừa dịp cô còn đáng thất thần, Chân Lãng ôm lấy mặt
cô, đẩy mũi cô thành mũi heo, “Mau dậy di, đói hay chưa, đi ăn món cay Tứ
Xuyên.”
“Ừ.” Cổ Thược nửa tỉnh nửa mơ bị Chân Lãng dắt đi,
ngây ngốc như trẻ con, bỗng nhiên khụt khịt mũi, “Thú y, chúng ta có thể về tắm
rửa trước không? Trên người thối quá.”
Chân Lãng xoay người vuốt xuôi cái mũi cô, “Em không
đói?”
Chớp chớp đôi mắt nhập nhèm, cô bĩu môi, “Thà đói chết
cũng không thối chết.”
“Được, em nói gì thì làm thế đi.”
Cho đến khi chìm vào trong bồn nước nóng, cảm giác mệt
mỏi và buồn ngủ của Cổ Thược mới bị rửa trôi, tay nắm bọt xà phòng chơi đùa rất
vui vẻ, còn Chân Lãng ở trong phòng khách sắp xếp quần áo của hai người.
Mở hành lý ra, phân loại từng loại quần áo, đặt vào
trong tủ, sau khi anh cầm ra một bộ quần cuối cùng của mình, lộ ra một cái hộp
màu hồng.
Anh đưa tay lấy ra, nhẹ tay mở hộp, hai cuộn giấy màu
đỏ nằm bên trong, thân mật đặt cạnh nhau.
Mở cuộn giấy ra, trong ảnh là hai người ngồi sóng vai,
nhưng rõ ràng người nào đó trong đó vẻ mặt rất ngốc nghếch, không biết phải làm
thế nào.
Tay anh vuốt qua gương mặt ngốc nghếch trong ảnh, nụ
cười trên khóe môi càng ngày càng lớn.
“Đồ ngốc, ngoại trừ em, anh sao có thể lấy người
khác?” Anh nhỏ tiếng lẩm bẩm, tiếc là người nào đó trong phòng tắm hoàn toàn
không nghe thấy.
Anh cầm hình, chìm vào sofa, thở dài một hơi.
“A…” Người trong phòng tắm phát ra một tiếng kêu hoảng
hốt, Chân Lãng nhanh chóng nhảy lên từ sofa, “Sao vậy?”
Cổ Thược nhìn quần áo bẩn bị mình nhét vào trong máy
giặt, lại nhìn rổ quần áo rỗng tuếch, thảm thương lên tiếng, “Thú y, tôi quên
cầm quần áo.”
Sau khi ngoài cửa cười nhẹ một trận, hai ba chiếc quần
áo đút vào cánh cửa khẽ mở.
Cổ Thược nhận lấy quần áo, không khỏi bực bội, “Thú y,
sao lại là cái này?”
Cô phát hiện cứ khi nào Chân Lãng lấy quần áo cho mình
sẽ luôn là váy, chẳng lẽ hắn không biết cô mặc váy như vậy bước đi sẽ mệt chết
sao?
Không thể bước nhanh, còn phải đi đôi dép cứng nhắc,
so với giày thể thao thoải mái thì rất phiên phức nha.
“Vậy tự em ra ngoài lấy.” Người ngoài cửa vứt lại một
câu làm cô vô cùng buồn bực, đành phải mặc váy vào.
Hai người đã tắm rửa thoải mái ra khỏi cửa, Cổ Thược
đói đến mức chân sắp nhũn ra, cũng không kháng cự cánh tay Chân Lãng đỡ ở eo
nữa, hai người từ từ tản bước dưới ánh trăng, hướng về quán ăn Tứ Xuyên ở đầu
phố.
Đêm đầu hè, ánh trăng dịu dàng như nước, sao sáng lấp
lánh, các loại tiếng côn trùng kêu râm ran rất đáng yêu, bóng hai người trải
dài, dựa sát vào nhau.
“Tôi có thể gọi nhiều hơn một suất ‘phu thê phế phiến’
không?”
“Được.”
“Vậy thêm một bát ‘đậu hủ Ma Bà’.”
“Được!”
“Thú y, tôi thật đói.”
“Đói đến mức không muốn nhúc nhích? Vậy anh cõng em
nhé.”
Trong ngõ nhỏ yên tĩnh chỉ có tiếng nói êm tai của hai
bọn họ.
Bỗng nhiên, Chân Lãng dừng bước. Còn Cổ Thược đồng
thời nhăn mày, quay đầu về phía sau.
Không
biết từ khi nào, mấy bóng người đã theo phía sau bọn họ, khi bọn họ dừng chân
cũng đồng thời trốn đi, lát sau tiến lại, vây hai người vào giữa.
“Sao?” Cổ Thược cúi đầu hỏi một tiếng, lông mày nhíu
chặt, vô thức bước chân lên muốn đứng chắn phía trước Chân Lãng, làm tư thế
phòng vệ.
Bước chân vừa động, làn váy bên dưới đã làm cô không
thoải mái, Chân Lãng lập tức kéo tay cô, yên lặng đứng trước mặt cô, vẻ mặt
bình tĩnh, “Nếu mấy người cần, tiền của tôi cho mấy người mượn đi.”
Anh che phía trước Cổ Thược, rất tự nhiên rút ví tiền
trong túi áo ra, móc toàn bộ tiền mặt bên trong ra đưa cho gã đàn ông phía
trước, “Coi như