Insane
Oan Gia Dễ Dàng Hóa Giải

Oan Gia Dễ Dàng Hóa Giải

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323320

Bình chọn: 7.5.00/10/332 lượt.

niên tuổi này thường là những người học giỏi, đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải nhã nhặn sạch sẽ, dù chơi thể thao cũng phải sạch, bé trai mười hai mười ba tuổi khi chơi thể thao thường đầy bụi đất, nhưng như vậy sẽ không được nữ sinh chú ý.

Ví dụ như —- Cổ Thược.

Tuy cô là nữ sinh. Nhưng sự hoạt bát của cô chỉ có thể làm cho người khác lắc đầu, sau khi những nữ sinh khác hiểu được thế nào là ngượng ngùng, những hành động nhảy lên nhảy xuống như khỉ của cô tuyệt đối bị coi là phản diện, phá hoại hình tượng con gái, là con ngựa hại bầy, bị mọi người khinh thường.

Hơn nữa, bên cạnh con ngựa hại bầy lại là hoàng tử bạch mã trong lòng mọi người, trò cưng trong mắt thầy cô.

Một người vĩnh viễn lạnh lạnh nhạt nhạt, nho nhã yên lặng; một người luôn tùy tùy tiện tiện, nhảy nhót khắp nơi, một đôi đã làm tan vỡ biết bao trái tim, âm thầm ôm hận nhìn hoàng tử thuộc về người khác.

“Túi sách.” Chân Lãng rất tự giác vươn tay, Cổ Thược cũng rất thói quen ném túi xách cho cậu, người ta nói con gái phát triển sớm, cô cũng lớn vụt lên giống như măng non sau cơn mưa, nhưng dù có vụt lên nhanh thế nào, dường như vẫn không thể hơn được cậu, cuối cùng chỉ có thể vứt cái lười của học sinh lên vai cậu.

Một mình Chân Lãng đeo hai chiếc cặp sách nhưng vẫn có thể đi lại rất nho nhã, tự nhiên, cậu móc từ trong túi ra một que kẹo, xé giấy gói rồi đưa tới trước mặt Cổ Thược, “Chân cậu thế nào rồi?”

Cô không chút khách khí cầm lấy que kẹo, nhét vào miệng, “Còn đau một chút, mẹ tớ không để tớ đạp xe, nhưng tớ cảm thấy cũng không có chuyện gì.”

“Còn đau?” Vẻ mặt Chân Lãng nhăn lại một chút, đứng cạnh nhà để xe.

Cắn kẹo que, Cổ Thược vô tư nhìn xung quanh, “Không còn cách nào khác, lần này là lần thứ ba bị trật khớp nên bình phục hơi lâu một chút.”

“Vậy buổi tối đừng chạy lung tung.” Chân Lãng thả hai chiếc cặp sách vào trong tay cô, dắt xe đạp của mình ra, nhẹ nhàng ngồi lên rồi ung dung nói, “Lên đi.”

Bước tới hai bước, xoay thắt lưng một cái, cô nhẹ nhàng ngồi vào phía sau, một vai đeo hai chiếc cặp sách, một tay vòng qua eo Chân Lãng, Cổ Thược vui vẻ ngâm nga hát.

“Hôm nay cậu rất vui?” Giọng nói Chân Lãng theo gió bay tới.

“Ừ.” Cổ Thược dùng sức gật đầu, vừa cắn kẹo que vừa ậm ờ nói, “Hôm nay Hứa Hinh cùng lớp hỏi chân tớ có phải không đi xe đạp được hay không, nói sau này sẽ về nhà cùng tớ.”

“Chỉ nói vậy cậu đã vui vẻ rồi?” Chân Lãng cười, “Cậu thật dễ thỏa mãn.”

“Đúng vậy.” Cổ Thược cười, “Nữ sinh chê tớ thô lỗ nên không thích chơi với tớ, bạn ấy là người đầu tiên nói chuyện với tớ nha, ngày mai tớ không cần ngồi xe cậu nữa, tớ muốn về nhà với bạn ấy.”

“Chân cậu chưa khỏi.” Chân Lãng đạp xe rất chậm rãi, vững vàng.

“Tớ mặc kệ.” Cổ Thược cúi đầu lầm bầm, “Người ta chưa từng có bạn gái, tớ phải về cùng bạn ấy.”

Chân Lãng trầm mặc, Cổ Thược không nói gì, hai người giằng co trong yên lặng.

Sự yên tĩnh vẫn bao quanh tới khi về đến nhà, Cổ Thược bĩu môi nhảy từ trên xe xuống, đưa túi sách cho Chân Lãng rồi cúi đầu đi về phía cửa nhà mình.

“Nha đầu.” Chân Lãng gọi cô từ phía sau, cô không thèm để ý, vẫn cúi đầu bước tiếp.

“Vậy, ngày mai cậu ngồi phía sau, tớ dắt cậu về, vừa có thể đi cùng cô ấy, vừa không cần đi lại, vậy có được không?” Đề nghị của Chân Lãng làm cô dừng bước, từ từ ngoái đầu lại.

“Vậy có được không?” Chân Lãng chống xe nhìn cô, có chút bất đắc dĩ.

Nụ cười dần dần hé mở, cô dùng sức gật gật đầu, “Được.”

Thế là, cảnh tượng hai người đạp xe thân mật biến thành một người ngồi, một người phục dịch, một người đi theo, cực kỳ cổ quái.

Hứa Hinh chậm rãi đi bên phải, hầu như chỉ cúi đầu đối với sự nhiệt tình của Cổ Thược, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu yên lặng mỉm cười, sau đó lại đề cập tới vấn đề bài tập về nhà.

Bài tập về nhà không phải là thế mạnh của Cổ Thược, đối với ciệc này, cô chỉ có thể dùng tay gõ gõ đệm phía trước, ý bảo Chân Lãng trả lời, mà Chân Lãng chỉ luôn nhìn về phía trước, sau khi nghe ý cô mới đáp lại một câu.

Cổ Thược có bạn cùng giới, vui đến mức hận không thể vứt Chân Lãng sang một bên, chỉ tiếc thiếu niên tuấn tú này lại mỗi ngày trấn giữ ở cửa lớp, làm cho cô muốn trốn cũng không xong, chỉ có thể để ba người cùng về.

Cuộc sống như vậy kéo dài sắp được ba tháng, chân Cổ Thược cũng dần dần có chuyển biến tốt, thấy sinh nhật mình sắp tới, cô bắt đầu suy nghĩ có nên mời bạn bè tới dự sinh nhật hay không.

“Chân Lãng, sinh nhật nha đầu, con muốn ăn gì?” Mẹ Cổ cực kỳ nhiệt tình, làm Cổ Thược nghe thấy liền lầm bầm không ngớt.

Rõ ràng là sinh nhật cô, tại sao lại hỏi cậu ta muốn ăn gì?

Chân Lãng nhìn Cổ Thược một chút, sau đó nở nụ cười với mẹ Cổ, “Dì Cổ, con muốn ăn bánh ngọt, là loại có những bông hoa hồng lớn ấy.”

Ngày kia Cổ Thược sẽ tham gia thi đấu, với năng lực của cô, dành giải nhất là không thành vấn đề, cô thích bánh ngọt, yêu cầu này coi như cũng làm cô vui vẻ.

Quả nhiên, trên mặt Cổ Thược lộ ra nụ cười hài lòng, nhào tới ôm cổ Chân Lãng như ôm anh em tốt, “Này, cậu chuẩn bị cái gì để tặng sinh nhật tớ?”

“Cậu thích cái gì?” Chân Lãng rất dung túng cô.

“Chưa nghĩ ra