XtGem Forum catalog
Oan Gia Dễ Dàng Hóa Giải

Oan Gia Dễ Dàng Hóa Giải

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323354

Bình chọn: 10.00/10/335 lượt.

.” Cổ Thược cười kỳ quái, “Chi bằng cậu tự nghĩ đi.”

“Hy vọng có thể làm cậu bất ngờ.” Chân Lãng cười cười, ngón tay cọ qua cằm Cổ Thược.

“Vậy nếu tớ thi đấu thắng thì có thưởng không?” Cô cười ngây ngô, mơ mộng đến cảnh tượng sau khi mình đoạt giải.

Chân Lãng nhìn cánh tay đang đặt trên vai mình một chút rồi trịnh trọng gật đầu.

Lại lớn hơn một tuổi nên Cổ Thược rất vui vẻ, cô nhìn chằm chằm bánh ngọt thật to trên bàn, giọng nói có chút mât kiên nhẫn, “Mẹ, bao giờ thì có thể ăn?”

Mẹ Cổ từ trong bếp vươn đầu ra, “Không được động vào, phải đợi cô chú Chân và Chân Lãng nữa.”

“Vâng.” Cổ Thược uể oải đáp lời, nước miếng chảy dài ba vạn dặm.

“Không phải con nói còn mời bạn học sao?” Mẹ Cổ gọi Cổ Thược, “Con còn không ra đón đi? Nhỡ may người ta không tìm được nhà thì sao?”

“Vâng.” Nhớ ra mình còn mời bạn tốt tới, Cổ Thược vội vàng nhảy lên, chạy vụt xuống dưới lầu.

Hoàng hôn mùa xuân, chân trời còn lưu lại dấu vết của những đám mây màu đỏ, màu vàng nhàn nhạt lan tỏa, hai bóng thiếu niên một nam một nữ hiện lên trong không khí thanh xuân, đang hạ giọng nói chuyện.

Chân Lãng nhìn thiếu nữ nhã nhặn trước mặt, trong mắt thoáng qua chút mất kiên nhẫn, giọng nói lạnh lùng, “Không phải cậu đến mừng sinh nhật Cổ Thược sao? Gọi tôi ra đây làm gì?”

“Tớ…” Gương mặt Hứa Hinh ửng hồng, cầm món đồ trong tay đưa tới trước mặt Chân Lãng, “Tặng cậu, cảm ơn mấy hôm trước cậu đã dạy tớ làm bài về nhà.”

Chân Lãng liếc nhìn quà tặng trong tay cô, hai bàn tay cắm trong túi quần, “Tôi không dạy cậu, cũng không có hứng thú dạy cậu.”

“Nhưng cậu có dạy tớ mà.” Cô có chút hoảng hốt, không dám nhìn vào mặt Chân Lãng.

Chân Lãng dựa lưng vào tường, vẻ mặt lạnh lùng, “Đó là vì Cổ Thược hỏi.”

Bàn tay cầm quà tặng của Hứa Hinh rũ xuống, vẻ mặt hết sức khó coi, cắn môi một lúc vẫn không nói nên lời.

“Đã tới thì lên đi, Cổ Thược đang đợi cậu.” Chân Lãng không thích lằng nhằng nữa, bỏ lại một câu rồi lướt qua cô, đi thẳng lên trên lầu.

Hứa Hinh bình tĩnh nhìn bóng lưng của cậu, bỗng nhiên phun ra một câu, “Tớ bảo Cổ Thược nhờ cậu dạy, cậu dám không dạy sao?”

Thiếu niên dừng bước, nhoáng một cái, trong mắt bùng lên lửa giận, sau khi xoay người, đôi mắt đã chìm vào vực thẳm, bỗng nhiên, cậu mỉm cười.

Nụ cười trên khuôn mặt tuấn tú kia làm gương mặt cô bé lại ửng hồng, cô bé cúi đầu xuống lần nữa.

Chân Lãng từ từ bước trở lại, đứng trước mặt cô, “Ý của cậu là, cậu chơi với Cổ Thược vì muốn nói chuyện với tôi?”

Hứa Hinh cố gắng làm mình bình tĩnh lại, một lúc sau mới ngẩng đầu lên, đôi mắt thiếu niên vô cùng trong sáng ôn hòa, điều này làm cô bớt lo lắng hơn nhiều.

“Tớ…”

Câu nói của cô bị nụ cười của thiếu niên cắt đứt, cô kinh ngạc nhìn gương mặt Chân Lãng, quên mất tiếp theo phải nói cái gì, chỉ cảm thấy gương mặt càng ngày càng nóng.

“Dạy cậu bài tập về nhà rất đơn giản.” Bàn tay Chân Lãng vươn ra, cầm lấy món quà đẹp đẽ tinh tế trong tay cô, giơ lên trước mặt thưởng thức, “Cậu trực tiếp tìm tôi là được.”

“Thật ư?” Hứa Hình hoàn toàn không ngờ thái độ Chân Lãng lại chuyển biến nhanh chóng như vậy, nhất thời không biết nên nói cái gì.

Chân Lãng gật gật đầu, “Thật.”

Không đợi đối phương lên tiếng, Chân Lãng lại bổ sung thêm một câu, “Bất kể là bài tập về nhà hay những việc khác, cậu đều có thể trực tiếp tìm tôi.”

Câu nói này lại càng làm Hứa Hinh lắp bắp nói không nên lời.

“Nhưng, tôi có một yêu cầu.” Chân Lãng duỗi một ngón tay ra trước mặt cô, “Nếu mục đích của cậu là tôi, thì có đi theo Cổ Thược cũng không có gì thú vị, cậu nho nhã như vậy, ở cạnh cậu ấy thật sự không hợp.”

“Được.” Hứa Hinh không chút nghĩ ngợi, mở miệng đồng ý, lấy ra một món quà khác đưa cho Chân Lãng, “Giúp tớ đưa cho Cổ Thược, tớ về trước.”

Đứng dưới ánh hoàng hôn, Chân Lãng đưa mắt nhìn Hứa Hinh vui vẻ thoải mái đi ra khỏi con ngõ, cúi đầu nhìn món quà mà cậu ta đưa cho mình, không phá hỏng mà chỉ thuận tay ném một cái, món quà vẽ ra một đường cung hoàn hảo trên không trung rồi rơi thẳng vào thùng rác.

Chân Lãng ung dung xoay người, Cổ Thược vội vàng rút đầu về.

Vừa rồi, khi hai người kia bắt đầu nói chuyện, giọng nói quá nhỏ nên cô không nghe rõ, nhưng sau đó hai người nói càng lúc càng lớn tiếng, nhất là một câu cuối cùng của Chân Lãng, cậu có thể trực tiếp tìm tôi, cậu ở cạnh Cổ Thược thật sự không hợp, lập tức làm trái tim cô rơi xuống đáy cốc, còn Hứa Hinh cũng bỏ đi không chút do dự làm cô rất buồn bã, ngây ngốc không hiểu vì sao.

Chân Lãng, lại nói cô như thế, cảm nhận rằng cô không xứng tiếp xúc với những cô bé nho nhã, quen biết nhau nhiều năm như vậy, một câu nói của cậu ta làm cô thật sự chua xót.

Vì sao cậu ta xem thường mình như vậy, thậm chí còn chia cắt tình bạn của cô? Chẳng lẽ cậu ta không biết mình quý trọng tình bạn này như thế nào sao?

Chân Lãng, quen biết cậu đã nhiều năm, hóa ra cậu là người như vậy!

Cổ Thược không quay đầu lại, rầm rầm chạy lên lầu, mở cửa mà không nói một lời.

Mẹ Cổ còn đang bạn rộn trong nhà bếp, hoàn toàn không chút ý tới gương mặt trắng bệch của con gái, “Bạn đến chưa? Lên lầu gọi cô chú Chân và