
rầy
mình.
“Anh còn không đi ra tôi sẽ ném anh ra.” Cô bóp bóp
nắm tay, cực kỳ hăm dọa. .
“Tu hành mười năm mới có thể cùng thuyền, chúng ta có
duyện phận hai mươi năm, cùng xuống thuyền thì có sao?” Hắn vẫn ôm chặt cô
không buông, “Chụp xong cùng nhau về nhé?”
Từ khi nhìn thấy cô ôm máy chụp ảnh hắn đã biết mình
bị Phương Thanh Quỳ lừa, nhưng cũng đồng thời có một quyết định…
“Chúng ta hẹn hò được không?”
“Nếu như tôi tu mười năm mà lại gặp phải anh, tôi thà
nhảy sông tự vẫn!!!”
Câu nói của hắn bị một tiếng rống to đàn áp, Cổ Thược
căn bản không nghe Chân Lãng nói cái gì, cô chỉ muốn nhanh nhanh đuổi hắn khỏi
thuyền, không muốn làm chậm tiến độ của mình.
Cô đẩy hắn, thuyền nhỏ lắc lắc làm cô đứng không vững,
lảo đảo nghiêng về phía đuôi thuyền.
Chân Lãng nhanh tay nhanh mắt đỡ eo của cô, cô trợn
mắt hung hăng hất tay hắn ra nên ngã xuống càng nặng.
Lui về sau một bước, bước chân đắn đo của cô lại bước
nhầm vào không trung một cái.
Mạnh mẽ quay đầu, cô sợ hãi phát hiện mình đã sớm bước
quá đuôi thuyền, một chân đạp ra ngoài.
Dù cô có nhanh nhẹn cũng không cách nào trở lại, càng
lúc càng gần mặt nước, bọt nước văng tứ tung, bạn Cổ Thược đáng thương vừa tự
mình chứng minh lời thề.
Ngày hôm sau tờ báo địa phương giật tít — “Một
người con trai cầu xin tình yêu từ một người đàn ông khác, đối phương từ chối,
đau khổ nhảy sang”.
“Anh là đồ sao chổi!”. Vừa mới được mò từ sông lên nên
giọng nói của cô có phần ảnh hưởng, nhưng vẫn căm phẫn phun ra một câu với
người đang vuốt ve mình, lắc lắc đầu tóc, bọt nước văng tứ tung.
Đúng vậy, đối với cô mà nói, hắn chính là sao chổi,
tuyệt đối là như vậy!
“Tự tôi có thể lên, anh nhiều chuyện cái gì?”
Mới vừa rồi, hắn vuốt ve cô trong nước, cô tránh né
dây dưa với hắn, kết cục chính là uyên ương nghịch nước, uống phải một hai ngụm
nước sông đục ngầu.
“Đừng náo loạn”. Chân Lãng nhíu lông mày một cái, nước
cũng đang rơi tí tách, “Lên xe”.
“Lão tử không lên cái xe tồi tàn của ngươi!” Cổ Thược
giận dữ rống lên.
Cô không chút suy nghĩ nói ra sự tức tối trong lòng,
đáng tiếc, nếu như biết ngày hôm sau phải đem chính mình ra trả giá thật thảm
cho hai chữ tức tối này, cô nhất định sẽ rất hạnh phúc được bóp cổ chính mình.
(Đám người vây quanh, đủ loại thanh âm hỗn hợp vang
lên bên tai…
“Ai, tuổi còn nhỏ đừng suy nghĩ không thông a, dù sao
tính mạng cũng là quan trọng nhất”.
“Đúng vậy, đúng vậy, mạng của mình là quan trọng nhất,
không thể lấy mạng ra đùa giỡn”.
“Tuổi trẻ nông nông nổi nổi, đường đời còn dài nha…”
Một đám người vây quanh, nhìn thì như có lòng tốt
khuyên giải, thực ra là đang lên án hai người bọn họ, Cổ Thược muốn lên xe, lại
bởi vì đám người tầng tầng lớp mà căn bản không tìm được xe của mình ở đâu.
Gió, từ bờ sông thổi đến, lạnh đến mức làm cô run lên.
Chân Lãng cởi áo khoác ra khoác lên người cô, Cổ Thược
ở trong đám người muốn tìm một lối ra, “Làm ơn cho qua, cho qua…”
“Đừng tìm chết nữa.”
“Phải biết quý trọng bản thân.”
“Dù sao sống cũng tốt hơn, đừng nghĩ quẩn nữa…”
Khán giả vẫn luôn mồm nói nhưng lại không có ai nhường
đường, mặc kệ Cổ Thược khó khăn tìm đường trong đám người.
Chân Lãng giơ cánh tay ra, ôm Cổ Thược vào lòng, hai
mắt quét qua đám người, lạnh lùng quát khẽ, “Tránh đường”.
“Xoẹt…” Đám người lập tức tản ra không ít, Cổ Thược
phóng đến xe của mình trước.
Toàn thân nhỏ nước tí tách, cô hất tay Chân Lãng ra,
leo lên xe chụp ngoại cảnh của mình, cảnh giác nhìn hắn, “Sao chổi, cách xa tôi
ra một chút”.
Chân Lãng không làm cô khó xử nữa, đưa tay mở cửa xe
của mình rồi ngồi vào, hai xe đồng thời khởi động hướng về phía nhà nghỉ.
Cổ Thược cởi quần áo trên người, vừa mới cởi, thân xe
lại chấn động mạnh, suýt nữa làm cô lăn từ chỗ ngồi xuống.
Tiếng máy hỏng không ngừng truyền tới, tài xế sau vài
lần cố gắng, đành bất lực nhìn Cổ Thược, “Hình như động cơ bị cháy, cô chờ tôi
sửa xe hay đi xe khác?”
Cổ Thược tức đến nỗi mắt phun ra lửa, nhìn thấy một cỗ
xe dừng ngay bên cạnh, cửa xe hạ xuống, trên khuôn mặt tuấn mĩ mang nụ cười
nhìn cô thích thú, còn ngoắc ngoắc tay.
Quần áo dính trên người thật khó chịu, thật ra không
tính là lạnh, nhưng quần áo giầy dép ướt sũng nước, dính chặt vào người nên
càng không thoải mái.
Tài xế ở bên cạnh lên tiếng, “Cổ tiểu thư, hình như
động cơ có vấn đề, tôi phải gọi người đến mang xe đi, cô trở về thay quần áo
trước, đừng để bị bệnh, ngày mai còn phải chụp ảnh nữa”.
Không can tâm tình nguyện xuống xe, cô mở cửa ghế phụ
xe Chân Lãng ra, đặt mông ngồi vào, trên ghế lập tức xuất hiện một vệt nước ẩm
ướt.
Chân Lãng đạp vào chân ga, hướng về nhà nghỉ, Cổ Thược
kéo kéo quần áo, chùi chùi giầy, phát hiện hai người mang cả nước lên làm cho
xe hắn bị bẩn mới miễn cưỡng bỏ qua mối hận trong lòng.
Đến nhà nghỉ, cô bước một chân tiêu sái tiến vào đại
sảnh, trong cái nhìn chằm chằm của vô số người, cô lắc lắc tóc ướt nhẹp, rầu rĩ
gục đầu trên quầy tiếp tân, “501, thẻ phòng.”
Cô cố gắng làm ra tư thế phón