
iều đó đau tâm đến chết đó”
Phía dưới sàn nhà, thân xác Thiên Hàn vẫn còn chưa lạnh hẳn, từ đó một cái linh hồn thoảng như làn khói từ từ bay lên. Thiên Hàn nhìn đến Như Ngọc lần cuối, y nhìn nàng thật kỹ thật chăm chú, phải một lúc sau Thiên Hàn mới có thể thấy rõ được rằng thể xác tuy là của Ngọc nhi nhưng mà linh hồn thì lại là của một ai khác xa lạ, có lẽ người đó nói đúng, Ngọc nhi thật đã chết ! Và hắn chính là người đã gián tiếp giết chết nàng. Thiên Hàn thở dài “oan nghiệt”, lướt trên sàn nhà (ma mà!–) lại gần chỗ Gia Khanh:
- Thiên Hàn! _Gia Khanh thốt lên khi Thiên Hàn bất chợt tới gần y.
- Huynh là…_ Thiên Hàn nhăn mi nhìn Gia Khanh thắc mắc.
Đánh mắt qua Như Ngọc, Gia Khanh cười nhẹ:
- Là đồng hương cũng là bạn của nàng ấy!
Thiên Hàn gật gù tỏ ra hiểu ý:
- Ta hiểu rồi! Số mệnh, tất cả chính là số mệnh!
Thiên Hàn nói xong thì kéo lấy Gia Khanh tách ra khỏi góc tường kéo về phía thân xác đang nằm dưới sàn nhà, hành động này khiến Gia Khanh ngạc nhiên mà há hốc cứng đờ như khúc gỗ mặc cho Thiên Hàn làm gì. Thiên Hàn:
- Ta nợ nàng ấy quá nhiều rồi! Thay ta chăm sóc nàng ấy, bù đắp lại cho nàng ấy! Những gì ta có thể làm được cho 2 người chỉ có bao nhiêu đây thôi!
- Khoan…khoan đã…Thiên Hàn ngươi muốn làm gì, có phải ngươi đã biết trước chuyện này hay không!
Mặc dù bị Thiên Hàn ấn xuống thể xác kia, nhưng Gia Khanh vẫn cố vùng lên, cố gắng hỏi lấy Thiên Hàn, nhưng đổi lại chỉ có nụ cười ẩn ý của y và một câu cụt ngũn khó hiểu.
- Là sư phụ ta Đồng Nhân lão tiên!
Kế đó, là một lực hút cực mạnh kéo Gia Khanh xuống, còn trước mắt linh hồn củaThiên Hàn thì từ từ tan biến đi cuối cùng là biến mất hoàn toàn. Sau một hồi lâu, Gia Khanh mới cảm nhận lại được sức lực của bản thân tồn tại, Gia Khanh thử cử động tay chân nhưng cảm giác thật không quen, có lẽ y đã quá quen với cảm giác nhẹ bổng khi là một linh hồn, cho nên khi nhập vào thân xác này, trọng lượng của xác thịt làm y hơi lạ lẫm.
- U..m.m._cơn đau bỗng triền đến từ ngực, nên Gia Khanh hơi phát ra tiếng.
Âm thanh tuy nhỏ nhưng trong nơi im lặng đến đáng sợ này lại là một âm thanh vô cùng lớn, đá động đến Như Ngọc. Nàng vội ngẩng đầu trợn mắt nhìn con người vừa chết nhúc nhích ngón tay, rồi đến cánh tay, đến chân, rồi ngồi dậy và rồi mở to mắt nhìn nàng. Như Ngọc hoảng sợ tới mức ngay cả la cũng không thể chỉ có thể ôm chặt lấy hai chân run cầm cập. Dù rằng nàng từng ghé cửa âm quan, từng là ma nhưng cũng phải sợ chứ, người chết đột nhiên đứng dậy không phải ma cũng là cương thi.
- Ngươi…ngươi sao còn chưa chết!_ Như Ngọc lắp bắp nói
Nhìn thấy bộ mặt hoảng sợ của Như Ngọc, Gia Khanh vô cùng buồn cười nhưng lại không dám cười mà ngược lại xẹt nhanh qua đầu y là một tia nham hiểm:
- Nàng là thê tử ta, vi phu chết thê cũng phải đi theo, lý nào nàng còn sống mà ta lại phải chết!
- Ngươi…ngươi…ngươi_Như Ngọc nghe xong càng sợ thêm, đầu óc cũng vì vậy mà rối mù không nhận thấy được rằng có cái gì đó không đúng ở đây.
- Thế nào, ta thế nào?_ Gia Khanh vẫn giữ lấy nụ cười tà ác, từ từ bước tới, y nào biết đâu toàn thân y đang là một màu máu đỏ tươi phủ lấy, nơi khóe miệng cũng là những đường máu chưa khô, tóc tai rối bù thập phần giống ma hơn giống người
Lùi sát phía sau giường, Như Ngọc hoảng loạn:
- Ngươi muốn làm gì?
- Làm gì? Nói xem!_ Gia Khanh xoa càm ra vẻ nghĩ ngợi.
- …rốt cuộc là ngươi muốn làm gì?_ Như Ngọc lẩm bẩm nói, khuôn mặt nhợt đi không chút máu, toàn thân run lên vì sợ.
Thiên Hàn nhanh như chớp đổi sắc diện, vẻ mặt như đang bắt tội người khác nói:
- Muốn gì? Đương nhiên là đòi lý! Bích Ngọc ngươi hay thật một mình xuyên qua đây vui chơi không thèm rủ ta đi!
- Hả?
Như Ngọc nghe xong miệng muốn rớt hết xuống giường, là nàng nghe lầm hay là hoang tưởng.
- Hắn đang nói gì vậy? Đang nói gì vậy?_ Như Ngọc lẩm bẩm như hỏi lại chính mình
- Ta nói Trần Bích Ngọc nhà ngươi mê chơi bỏ quên bạn thanh mai trúc mã này rồi! haiz!
- Nguyễn Gia Khanh!_ Như Ngọc chợt nhớ đến cái gì đó liền hoán lên
- Đích thị là ta! _ Gia Khanh khẳng định lại.
- …
Như Ngọc không tin nổi nhìn gia khanh chầm chầm hồi lâu mới mở miệng:
- Lừa đảo!
Gia Khanh nghe xong muốn té xỉu, hắn đứng ngay sờ sờ đây mà lại nói “lừa đảo” bộ dạng hắn giống mấy kẻ lang băm lắm sao? Được rồi hắn đã có cách!
Gia Khanh nhe răng cười một cái, giơ chân múa tay vài đường quen thuộc mà hơn cả tháng nay hắn chưa một lần có cơ hội thực hiện lại. Như Ngọc mắt to mắt nhỏ nhìn những động tác quen đến mức không thể quen hơn, nàng mấy lần dụi dụi, rồi lại tự nhéo mặt mình chắc chắn rằng nàng không phải mơ.
Đột nhiên nàng đập giường đứng dậy chỉ vào mặt Gia Khanh, làm y giật mình mém té.
- Oan gia! Nguyễn Gia Khanh, đúng là ngươi rồi? Sao ngươi cũng xuyên nữa hả? Bon chen!
Ngưng trọng mấy phút để bình tâm vì cú đập giường vừa rồi, Gia Khanh mới bắt đầu nhe lại răng nanh của mình mà trợn mắt với Như Ngọc:
- Nói thừa! Bích Ngọc nhà ngươi xuyên được sao ta không xuyên được!
- Sao được! Chẳng phải ta bảo ngươi ở đó sống giùm ta hay sao, còn có bác, có bố mẹ ta…còn có..còn có