
…hức hức…
Như Ngọc càng nói càng thấp giọng khi nhớ về những người thân thương ở hiện đại, bất giác lệ trào mi
- Sao ngươi có thể nhẫn tâm bỏ lại mọi người mà tìm đường chết như vậy chứ? …hức hức…!
Gia Khanh thấy vậy bèn mon mem đến cạnh Như Ngọc vỗ vai nàng, an ủi,
- Đừng khóc, ngoan đừng khóc, ta biết ta sai có giận có oán thì cứ trút lên ta đừng khóc hại thân, mau già xấu lắm!
- Ngươi chết đi!_ Như Ngọc thụt cho Gia Khanh một cái vào ngực hả dạ.
- Ui da đau chết được! Ngươi ác quá đi._ Gia Khanh ôm bụng kêu lên.
- Đáng! Hứ!_ ngoảnh mặt làm ngơ, đột nhiên quay mặt lại hỏi _ Mà này, ngươi thật sự là Gia Khanh?
Gia khanh nghe xong không biết nên khóc hay nên cười vì cái ngốc đến không còn gì ngốc hơn của Như Ngọc, y nhoẻn miệng cười:
- Thật thì sao? Không thật thì sao?
- Thật thì cũng không tốt, không thật cũng không tốt, tóm lại đều không tốt! (khó hỉu quá! ~~)
Gia khanh khoát tay lên vai Như Ngọc một lần nữa, cười gian hơn:
- Nương tử này, nàng thật không biết điều nha!
Vẻ mặt tức giận, Như Ngọc xô y ra, chỉ có điều Gia Khanh như con sam bám chặt không buông:
- Buông ra! Tên đáng ghét dám lợi dụng ta hả? Có tin ta đâm chết lần nữa!
- Nương tử, nàng không ngoan!
- Còn dám nói nữa ta đâm ngươi thật!_ Như Ngọc cầm lấy đoản kiếm khi nãy hâm dọa.
Gia Khanh giả vờ sợ hãi, nhưng lại cười châm chọc:
- Vậy sao?
- Dám thách ta hả? ta..A…
Như Ngọc khó nhọc hít thở, cả toàn thân bị đè nặng xuống sàn nhà khiến nàng vừa đau vừa khó thở, loay hoay mãi cũng không thoát được sức nặng đang đè lên, Như Ngọc bực dọc quát:
- GIA KHANH XUỐNG MAU, ĐỒ NẶNG NHƯ HEO!
- …
Chờ đợi hồi lâu không ai lên tiếng cũng chẳng thấy người phía trên nhúc nhích cảm thấy lạ, Như Ngọc vội vàng tìm cách thoát ra. Đến khi chui ra khỏi sức đè của Gia Khanh Như Ngọc vội kéo Gia Khanh nằm sắp lên kiểm tra thì mới phát hiện…y đã bất tỉnh từ khi nào, vỗ vỗ vào má Gia Khanh:
- Gia Khanh, Gia Khanh tỉnh lại, tỉnh lại!
- …
Không thấy động tĩnh gì, thoáng qua tia sợ hãi, Như Ngọc vội cúi đầu xuống ngực y lắng nghe nhịp tim
“thình thịch, thình thịch”
Thờ phào nhẹ nhõm, nhìn lại gương mặt anh tú nhợt nhạt kia nàng có chút xót lòng, có lẽ vì mất máu quá nhiều nên y mới bất tỉnh, nàng nên nhanh chóng băng bó cho y không thì muộn mất.
…
“Có thật là Gia Khanh không? Chẳng lẽ ngoài nàng ra vẫn còn có rất nhiều người khác xuyên về quá khứ hay sao? Nếu là thật thì sau này Gia Khanh sẽ là …”
…
- Ư…ư…ư…
Hơi thở Gia Khanh bắt đầu đều đặn lại sắc hồng cũng từ từ rõ hơn, trên người Gia Khanh lúc này là một cục vải lụa trắng băng bó không ra hồn, nhưng cũng may là còn có được chút công dụng che chắn cho vết thương và cầm máu, cho thấy tay nghề băng bó của người kia là “lợi hại” thế nào!
- Ngươi thế nào rồi?_ Như Ngọc chống càm trên giường chớp chớp mắt hỏi khi thấy Gia Khanh tỉnh lại.
- Ta …không sao?
Gia Khanh nhìn Như Ngọc dò Xét kiểm tra một hồi, chắc rằng nàng không sao thì mới dời mi sang chỗ khác. Khắp nơi trong phòng đều không còn giống trước đó, ngổn nang mảnh vỡ và máu bê bết, tất cả đều sạch sẽ!
Gia Khanh thở dài một cái.
- Ta hạ mình băng bó cho ngươi, còn dọn dẹp nhà cửa như vậy là quá tốt rồi, còn dám chê khen nữa hả?_ nghe tiếng thở dài của Gia Khanh, Như Ngọc tỏ ra hờn giỗi.
Nhưng khổ nỗi ai kia là kẻ vô tình không biết sống chết, gật đầu cái rụp, khiến Như Ngọc tức sôi máu lên, thụt cho y thêm một phát nữa:
- Chết đi! Còn không biết sống chết nữa ta ném ngươi ra ngoài kia cho muỗi thiêu!
- Được, ta im!_chớp mắt gian tà một cái_ Trước tiên Gia Khanh ta phải đa tạ hảo ý Bích Ngọc nàng đã không quẳng ta ra ngoài kia, còn tốt lòng chiếu cố cho ta cái giường này, vậy ta không khách sáo nhá!
Nói xong Gia Khanh liền nằm ngay xuống cái giường giang rộng hết cả tay chân choáng cả giường, Như Ngọc nhìn thấy chướng mắt khó chịu:
- Đáng ghét! Ai nói cho ngươi cái giường, mau xuống chỗ này là của ta!
Như Ngọc ra sức kéo Gia Khanh xuống, nhưng y đâu phải kẻ tay vừa 1 mực bám víu cái giường:
“quái! Hắn có thực là bị thương nặng không đây? Làm gì có tên nào bị thương như vậy mà khỏe như trâu vậy nè! Hic!”
- Nếu ta nói không?
- Ta đánh chết ngươi!
- Tốt! Ta mà chết cũng sẽ có kẻ chết theo hầu!
- Nói ai đó!
Chớp chớp mắt ngây thơ, Gia Khanh hất mặt về phía Như Ngọc ám chỉ:
- Grư, grư…_ Như Ngọc tức muốn bốc hỏa nhưng không biết làm sao vì Gia Khanh nói quá đúng.
- Ta mặc kệ! Đây là giường của ta, chỗ ngươi là ở dưới sàn kia!
Gia Khanh nhíu mày nhìn cái sàn nhà lạnh lẽo:
- Ta nói Bích Ngọc ngươi thật quá đáng, dù gì ta cũng là bệnh nhân cũng phải ưu tiên chứ, hơn nữa nàng đừng quên ai làm ta bị thương!
Phanh!
Sét đánh ngang tai, Như Ngọc không biết đường nào mà đỡ, chỉ có thể ngậm ngùi nhìn Gia Khanh chiếm trọn cái giường, nhìn cái sàn lạnh buốt kia thở dài, “hic! Khổ!”
Gia khanh nhìn vẻ mặt sắp khóc của Như Ngọc mà thấy tội tội, nép mình qua nữa cái giường, để trống nữa cái giường kia, rồi lại chỉ chỉ vào chỗ trống đó:
- Vậy ngươi ngủ nữa cái giường này đi!
Như Ngọc trợn mắt nhìn theo chỉ tay của Gia Khanh, hận khôn