XtGem Forum catalog
Oan Gia Tương Phùng

Oan Gia Tương Phùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323014

Bình chọn: 10.00/10/301 lượt.

àm lớn chuyện như vậy.”

Thấy Chân Lãng sa sầm mặt, cô liền xoay người lại, vòng tay qua cổ Chân Lãng một cách rất tự nhiên, rồi cạ nhẹ đầu vào người anh: “Đi mà, đi mà...”

“Được rồi, được rồi.” Chân Lãng vừa nói vừa hôn phớt lên má cô. “Nhưng chỉ được đi một lát thôi đấy!”

“Vâng!” Cô vui vẻ nói, thò chân về phía trước.

“Đợi một chút!” Cô nàng lại một lần nữa bị túm trở lại. “Em định cứ như vậy mà đi hay sao?”

“Tất nhiên!” Theo ánh mắt anh, cô nhìn xuống phía dưới một cách khó hiểu.

Trong ánh nhìn nhìn chăm chú, năm ngón chân trắng hồng đáng yêu kia cào nhẹ xuống mặt đất vài cái, sau đó run rẩy trốn sau chiếc chân còn lại.

Giả Thược cười ngô nghê nói: “Lúc ra ngoài còn bọc... bọc thạch cao, em quên... quên mất.”

Khi ra ngoài cái chân này của cô vẫn còn bọc thạch cao, không thể nhét vào giày được, đã thế lúc đó Chân Lãng còn đang trao cho cô những nụ hôn nóng bỏng, ướt át, cô làm sao có thể nhớ được chuyện này cơ chứ?

Chân Lãng đưa tay ra, ôm chặt lấy eo cô: “Thôi vậy, để anh bế em ra ngoài, rồi chúng ta đi xe về nhà.”

“Không được!” Giả Thược trợn tròn mắt. “Tay anh không thể vận động nhiều được!”

“Vậy...” Chân Lãng khẽ mỉm cười, cởi chiếc áo vét của mình ra đưa cho Giả Thược, rồi xoay người lại quay lưng về phía cô. “Lên đây!”

Giả Thược hơi do dự một chút, rồi liếc mắt nhìn về phía mấy người đàn ông đang ló đầu ngó nghiêng ở chỗ cách đó không xa: “Hay là để bọn họ bế nhé, dù sao cũng chỉ đến cửa thôi mà.”

Nói gì thì bọn họ cũng là vệ sĩ mà Tạ Quốc Trường phái tới, kêu bọn họ giúp đỡ chắc không có vấn đề gì nhỉ?

Chân Lãng ngoảnh đầu lại, giọng nói trầm hẳn xuống: “Em cho rằng anh sẽ để người đàn ông khác chạm vào em sao?”

Giả Thược còn đang ngẩn ra thì cặp mắt Chân Lãng đã lóe sáng, vẻ uy hiếp hiện ra rõ ràng. Cô lập tức ngoan ngoãn bò lên lưng anh, hai chân quặp lấy eo anh.

Chân Lãng vòng một tay ra sau lưng, vỗ nhẹ lên mông cô: “Ôm chặt đấy nhé, anh đi đây.”

Giả Thược ôm lấy cổ anh, cười khanh khách, mắt đã híp cả lại.

“Bác sĩ Chân!” Thấy Chân Lãng đã bước đi được vài bước, Vương Thiếu Hoàn đứng cạnh đó từ lâu, rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa mà lên tiếng.

Chân Lãng xoay người lại, khẽ xốc cô vợ sau lưng lên một chút: “Cô Vương, thật ngại quá, tôi còn phải hầu hạ bà cô này cái đã!”

Sau khi nhìn thấy Vương Thiếu Hoàn, Giả Thược trên lưng anh vốn đang vui vẻ cũng đột nhiên ngây ra, cặp mắt hơi nheo lại: “Lãng, anh mệt rồi sao? Chúng ta mau lên xe đi!”

Chân Lãng lẳng lặng xoay người, chẳng buồn nhìn Vương Thiếu Hoàn lúc này đã mặt mũi cứng đờ, khó coi thêm lần nào nữa, rảo bước đi thẳng về phía cửa bệnh viện.

Bộ ngực của Vương Thiếu Hoàn không ngừng phập phồng lên xuống, những chiếc móng tay được sơn màu rất đẹp cắm cả vào lòng bàn tay, bờ môi hồng xinh thì bị hàm răng cắn chặt, cặp mắt nhìn chằm chằm vào hai người trước mặt.

Đúng lúc Chân Lãng chuẩn bị bước ra ngoài cửa lớn của bệnh viện, cô đột nhiên lớn tiếng nói: “Bác sĩ Chân, anh có biết người đàn bà này là vợ chưa cưới của người khác không? Cô ta rõ ràng là một người đàn bà lẳng lơ, đang đùa bỡn với tình cảm của anh, cô ta chắc chắn không chịu từ bỏ người chồng chưa cưới có tiền có thế kia đâu.”

Giọng nói của cô rất lớn, vang vọng trong khắp tiền sảnh của bệnh viện, khiến vô số người ném tới những ánh mắt tò mò, sau đó thì rì rầm bàn tán.

Thái độ thù địch giữa hai cô gái trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Giả Thược hơi cử động, cánh tay ôm lấy Chân Lãng càng chặt hơn, rồi liếc mắt nhìn về phía Vương Thiếu Hoàn.

Không hề có sự khiêu khích, bởi cô sớm đã là người chiến thắng, trong ánh mắt cô lúc này là sự lười nhác. Cô lười đấu đá, lười tính toán và cũng lười giải thích.

Chân Lãng ngoảnh đầu lại, trong ánh mắt sâu sắc mang theo một tia sáng mà chỉ có cô mới hiểu, rồi anh khẽ cất tiếng hỏi cô: “Chồng em rất giàu phải không?”

Giả Thược nghiêng đầu qua một bên, cũng đáp lại anh bằng một tia sáng y như thế, rồi khẽ mỉm cười trả lời: “Chắc là vậy.”

“Vậy em yêu anh hay là yêu chồng em?”

Giả Thược cười hì hì nói: “Đều yêu.”

Câu trả lời trơ tráo của cô khiến tất cả mọi người đang có mặt đều không kìm được mà tỏ vẻ khinh thường, nhưng câu nói tiếp theo của Chân Lãng thì lại trơ tráo hơn.

Anh cao giọng nói: “Vậy bắt đầu từ hôm nay, anh sẽ bám váy em để em nuôi nhé?”

Giả Thược cười vang, gật gật đầu.

Hai bóng người rất nhanh đã biến mất khỏi cửa lớn của bệnh viện, chỉ còn lại cô gái bị bỏ rơi kia, sắc mặt từ xanh biến thành trắng, rồi từ trắng chuyển sang tím ngắt.

“Xông lên...” Giọng nói trong trẻo của một cô gái vang vọng trong siêu thị, kèm theo đó là tiếng bánh xe lăn lộc cộc lộc cộc cùng những tràng cười vui vẻ, trông Chân Lãng và Giả Thược lúc này có vẻ nhàn nhã vô cùng.

Bàn tay Giả Thược vỗ lên tay vịn của chiếc xe lăn, đột nhiên mừng rỡ chỉ tay về phía trước: “Bia đại hạ giá kìa, nhanh, nhanh lên...”

Chân Lãng đẩy xe lăn bằng một tay, chạy về phía giá bia cao vút ở cách đó không xa: “Uống ít thôi, nếu không, anh cấm em uống rượu bia luôn đấy!”

“Biết rồi, biết rồi.” Giả Thược nhìn giá bia càng lúc càng gần, cặp mắt sáng lê