XtGem Forum catalog
Oan Gia Tương Phùng

Oan Gia Tương Phùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323061

Bình chọn: 7.00/10/306 lượt.

đỡ lấy anh, nhưng vừa mới động đậy thì...

“Bộp…”

“Au…”

Cái chân thạch cao to tướng của cô nàng nào đó đập mạnh vào thành giường, tiếng kêu rên thảm thiết lập tức vang lên.

Ngọn lửa tình yêu nóng bỏng lập tức bị cơn đau dập tắt, Chân Lãng nhìn khuôn mặt đã trở nên méo xệch của Giả Thược, liền nở một nụ cười vui vẻ, nằm xuống bên cạnh cô: “Xem ra dù ai ở bên trên thì cũng không giải quyết được vấn đề khó khăn của chúng ta lúc này.”

Thiên Tàn và Địa Khuyết, có những lúc cũng không thể bổ sung cho nhau được.

Tuy chưa thể đi nốt bước cuối cùng, nhưng đối với Chân Lãng đây đã là một chuyện đáng để thỏa mãn lắm rồi. Ít nhất thì lúc này Giả Thược cũng đã đồng ý để anh làm chồng chính thức của cô.

***

Trong tình huống không thể đi lại, dù có hoạt bát đến đâu thì cũng chỉ có thể rúc trong nhà. Giả Thược có thêm cơ hội để ngủ nướng, nhưng cũng buồn chán vì chỉ có thể chơi đùa một mình.

Đừng nói tới việc chơi đùa với Chân Lãng nữa, không bị anh trêu đùa đã là chuyện tốt rồi.

Ngay từ sáng sớm, vừa mờ mắt ra, cô đã phải đồi mặt với bàn tay ma quái xuất hiện ở mọi nơi của anh và cái miệng đáng ghét không biết khi nào thì gặm tới.

“Đi ra!” Giấc mộng đẹp bị người ta quấy rối, Giả Thược khẽ cất tiếng lầm bầm, rồi xua tay đuổi “con muỗi” trên mặt, khẽ gãi mặt một cái, sau đó xoay người tiếp tục chìm vào giấc mộng đẹp.

Sau khi xoay người, cô vòng tay qua eo Chân Lãng, chân thì gác lên đùi anh, đầu vùi vào ngực anh. Nghe tiếng trái tim anh đập thình thịch, thình thịch, cô cảm thấy khoan khoái vô cùng, chỉ muốn giấc ngủ này có thể kéo dài mãi mãi.

Chân Lãng rút bàn tay đang cầm mấy sợi tóc của Giả Thược mà gãi nhẹ trên khuôn mặt cô, cúi đầu nhìn cô gái đáng yêu trong lòng mình, nụ cười càng lúc càng rạng rỡ.

Cô nàng hám ngủ tựa như một chú mèo lười rúc vào lòng anh, chỉ một động tác trong im lặng ấy thôi đã thể hiện ra sự dựa dẫm của cô đối với anh rồi, khiến anh càng không nỡ quấy rối giấc ngủ của cô.

“Hôm nay anh phải đi thay thuốc.” Anh nhìn lên trần nhà, như đang nói với không khí. “Nhân tiện định đi mua chút đồ, không biết em có muốn ra ngoài hít thở không khí một chút không?”

Cô nàng nào đó đang lim dim ngủ đột nhiên mở bừng mắt, giơ cao đôi chân nhảy xuống đất ngay lập tức: “Đi, đi ngay bây giờ thôi...”

Lời vừa mới dứt, cô lại đột nhiên kêu toáng lên rồi nằm xuống giường, ôm lấy cái chân thạch cao to tướng mà rên rỉ: “Đau, đau quá đi mất...”

Ngón tay anh đưa tới, nhẹ nhàng day lên huyệt vị trên đùi cô: “Đau chỗ nào?”

Cô ngước khuôn mặt nhăn nhó của mình lên, nói với giọng như làm nũng: “Ngủ lâu quá, chân bị tê rồi.”

Thở dài vẻ hết cách, anh lại ôm cô vào lòng: “Đồ ngốc, em vội cái gì chứ, nếu chân đau thì không ra ngoài nữa vậy.”

Ngón tay ấm áp của anh day nhẹ trên đùi cô, sau khi máu được lưu thông cô cảm thấy thoải mái vô cùng, lại dẩu môi nói: “Anh đã nói là sẽ ra ngoài rồi, không được ăn gian đâu đấy!”

Cặp mắt tròn xoe sáng long lanh của cô nhìn anh đăm đăm, khuôn mặt tràn đầy vẻ chờ mong và khao khát, lại có chút nũng nịu, đáng thương.

“Được rồi, được rồi.” Bàn tay anh ân lên huyệt vị của cô, ánh mắt hết sức dịu dàng. “Nhưng em phải đồng ý với anh, em chỉ được ngồi trên xe lăn, hơn nữa chỉ được tới đó đi lại một chút, rồi chúng ta sẽ quay về ngay.”

Cô vội vã gật đầu, cắp mắt híp lại thành một đường thẳng: “Để em đi xả nước tắm cho anh, chuẩn bị bàn chải đánh răng cho anh, rồi giặt quần áo cho anh nữa...”

Trong lòng cô chỉ có niềm vui khi được ra ngoài chơi, hoàn toàn không chú ý thấy đằng sau ánh mắt dịu dàng của người nào đó là vẻ lo lắng thoáng qua.

***

Bệnh viện.

“Em hãy ngoan ngoãn ở đây nhé, để chủ nhiệm Phạm xem kỹ cho em!” Chân Lãng vỗ nhẹ vai cô. “Anh đi tìm viện trưởng để nói chuyện về vấn đề nghỉ phép một chút.”

Giả Thược ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt lấp lánh tiễn anh ra ngoài cửa.

Khi Chân Lãng vừa ấn vào nút thang máy, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, anh ngó qua số gọi tới hiển thị trên màn hình, rồi ấn nút nghe: “Chú Tạ ạ!”

Giọng nói ở đầu điện thoại bên kia thận trọng mà bình tĩnh, kể lại một sự việc nào đó một cách trôi chảy. Chân Lãng chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng mới trả lời đôi câu, nét mặt vẫn hờ hững.

***

Chân Lãng mở cửa phòng làm việc, sắp xếp lại tài liệu trên bàn. Sau khi tất cả đã được phân loại và đặt vào đúng vị trí, anh xoay người lại dặn dò cô y tá bên cạnh: “Những bệnh án này em hãy đưa tới cho chủ nhiệm Vương, trong đó có ba cuộc phẫu thuật là của tuần này, khá quan trọng đấy.”

Cô y tá chớp chớp hai hàng mi dài, vội vã ghi lại những lời của Chân Lãng, thỉnh thoảng lại khẽ gật đầu.

Sau khi ghi chép xong xuôi, cô ngước mắt nhìn Chân Lãng, ánh mắt lưu luyến không nỡ rời xa: “Bác sĩ Chân, anh định xin nghỉ phép rất lâu sao?”

Chân Lãng cười đáp: “Chừng hơn nửa tháng, tôi bận chút chuyện.”

“Chẳng lẽ bác sĩ Chân chuẩn bị kết hôn sao?” Cô y tá nhớ lại lời đồn mấy ngày trước về việc Chân Lãng xin nghỉ phép để về quê xem mặt, trong mắt ánh lên vẻ khao khát muốn được chứng thực, tất nhiên, đằng sau sự khao khát ấy, cô hy vọng mình sẽ nhận đượ