XtGem Forum catalog
Oan Gia Tương Phùng

Oan Gia Tương Phùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324001

Bình chọn: 8.00/10/400 lượt.

p, Giả Thược liền thở ra một hơi thật nhẹ, dán sát người vào đó. Rồi cô còn ngọ nguậy cái đầu vẻ không hài lòng, cho tới khi dựa được vào da thịt của Chân Lãng mới chịu dừng những động tác vô thức đó lại, bên khóe miệng nở một nụ cười vui vẻ.

Vừa đắm mình vào giấc mộng đẹp chưa được bao lâu, cô lại tỉnh dậy vì bị người ta vỗ nhẹ mấy cái lên má. Cô bực bội gạt bàn tay đang vỗ má mình, nhưng ngay sau đó lại bị nhét mấy viên thuốc vào miệng, kế đó là mấy ngụm nước.

Sự ấm áp vừa nãy đã biến mất, cô lầm bầm thể hiện sự bất mãn, rồi đưa tay ra lần mò.

Sau khi tìm lại được sự ấm áp đó, cô liền dùng cả chân và tay bám lấy, rúc trở lại cái chỗ dễ chịu vừa rồi, sau đó ôm thật chặt.

“Nhóc con, dễ chịu hơn chút nào chưa?” Cái gối ôm to bự phát ra một âm thanh quen thuộc.

Cô khẽ “hừ” một tiếng, chỉnh lại cái gối ôm bên dưới cơ thể mình, sau đó vô thức xoay người lại, cặp mông vểnh cao dán sát vào chiếc gối ôm.

“Cô làm thế này, tôi sẽ rất khó chịu đấy.” Anh ghé miệng đến sát tai cô, khẽ cất tiếng rủ rỉ, bàn tay ấm áp vuốt ve bờ má cô. “Bao nhiêu năm như vậy, hiếm khi thấy cô bị ốm một lần, không ngờ hôm nay bị ốm rồi mà cô vẫn không chịu ngoan ngoãn chút nào.”

Giả Thược đang say giấc nồng, chẳng hay biết gì cả. Trong giấc mơ, cô đang ôm một chiếc túi sưởi thật lớn, nó sưởi ấm toàn thân cô, khiến cô cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Nếu như sau này, ngày ngày đều được ôm chiếc túi sưởi này, vậy thì tốt quá!

Trong mơ, cô nghĩ như vậy.

***

Giả Thược của chúng ta đang nhìn chằm chằm vào con vịt quay trong đĩa với vẻ hết sức thèm thuồng, cái bụng sôi ầm ầm, miệng thì nuốt nước miếng ừng ực.

Rồi cô nở một nụ cười sung sướng, đưa tay ra định chụp lấy con vịt quay.

“Bộp…” Hai bàn tay cô không ngờ lại chụp trượt, con vịt quay vàng ngậy đó không biết đã đứng bên cạnh chiếc đĩa từ lúc nào, đang vẫy vẫy cặp cánh chẳng còn lông, nhìn cô cười khanh khách.

Tiếng cười đó không hiểu sao lại giống tiếng cười của Chân Lãng.

“Nhóc con, có đói không…” Con vịt quay không ngờ lại còn biết nói. “Có muốn ăn chút gì không?”

Đói ư? Cô tất nhiên là đói rồi, và thứ cô muốn ăn chính là nó!

Con vịt quay lại cười khanh khách, cô không ngờ lại cảm thấy má mình hơi rung lên.

Tại sao chứ, nó thích cười thì cười, nhưng tại sao lại cười giống cái gã đó như vậy? Thật đáng ghét!

Con vịt quay vẫy vẫy đôi cánh, vừa cười vừa nghênh ngang bước đi, dần biến mất khỏi tầm mắt cô.

Không được đi!

Nó là của cô, cô còn muốn cho nó vào bụng nữa cơ mà.

“Đừng chạy!” Cô gắng sức nhào đến nắm chặt lấy chân con vịt quay, lôi mạnh vào lòng mình.

Con vịt không kìm được rên lên một tiếng, giãy giụa muốn lùi về phía sau. Cô cười vang sảng khoái, ra sức giữ chặt, nhắm thẳng vào cánh vịt mà cắn một miếng rõ to.

“Ư…” Con vịt lại rên lên một tiếng đau đớn, đập mạnh vào cánh tay đang nắm chân nó, sau đó rụt được chân lại.

“Là của tôi!” Cô lại đưa tay ra chụp lấy, rồi một cuộc giao tranh quyết tử cứ thế diễn ra.

“Là của cô, là của cô, hai mươi năm trước đã là của cô rồi, hai mươi năm sau cũng vẫn là của cô. Nhưng nếu cô còn không buông tay ra, sau này dù có muốn cũng chẳng còn nữa đâu.” Con vịt dường như đang thở dài vẻ hết cách, không giãy giụa nữa.

Hai mươi năm ư? Cái gì mà hai mươi năm chứ?

Đầu óc cô dần dần tỉnh táo trở lại, hình ảnh con vịt trước mắt trở nên mơ hồ, Giả Thược cảm thấy má mình dường như đang dán sát vào một thứ gì đó rất ấm áp, còn đang phập phồng lên xuống không ngừng.

Cái gì ấy nhỉ?

Cô hơi động đậy một chút, tới lúc này mới phát hiện hai chân mình cứ tựa như xúc tu bạch tuộc, quặp chặt lấy một thứ gì đó rất ấm áp, giống như là…

Giống như một cây cột sắt được bọc lại bằng vải nhung, bên ngoài mềm mại mà bên trong cứng nhắc. Cô động đậy cái chân một chút để xác nhận cảm giác của mình, sau đó lại cạ cạ, cuối cùng quấn chặt lấy một cách thoải mái.

Chợt một bàn tay ấm áp đặt lên trán cô: “Đúng là sốt nặng quá nên đầu óc có vấn đề rồi, nhóc con, dậy uống thuốc đi!”

Sao giọng nói này nghe có vẻ quen tai thế nhỉ? Cô nàng lúc này vẫn còn mơ mơ màng màng bắt đầu nghĩ ngợi, hình như… hình như là giọng của tên sao Chổi kia.

Sao Chổi?

Chân Lãng?

Cô đột ngột mở mắt, ánh sáng lóa mắt khiến cô phải vội vã nhắm mắt lại, có điều chỉ trong khoảnh khắc vửa rồi cô đã nhìn thấy rõ, phía trên cái đầu mình chính là khuôn mặt có nụ cười tủm tỉm kia, không phải là Chân Lãng thì là ai chứ?

Cơn buồn ngủ sau nháy mắt đã hoàn toàn tan biến, cô lại mở mắt, cơ thể đột ngột lùi nhanh về phía sau: “Sao… sao anh lại ở trên giường của tôi?”

Khuôn mặt Chân Lãng có chút méo mó, nhìn xuống phía dưới, khẽ ho một tiếng: “Tình hình hiện giờ là cô đã vào phòng tôi, lên giường của tôi, ngủ cùng tôi…”

Cô đã vào phòng của hắn ta? Lên giường của hắn ta? Ngủ cùng hắn ta?

Mơ mơ màng màng nhìn quanh bốn phía, hình như… hình như đây không phải là phòng cô thật.

Trí nhớ quay trở lại từng chút, từng chút một, cô rốt cuộc đã nhớ ra hôm qua trong lúc sắp thiếp đi mình dường như đã gõ cửa phòng của Chân Lãng, lên giường của Chân Lãng, sau đó…

Cô không nhớ gì nữa.

Hơi rụt người lại, tớ