Oan Gia Tương Phùng

Oan Gia Tương Phùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323973

Bình chọn: 9.00/10/397 lượt.

ng, không phải nằm mơ.

“Khụ khụ, bác sĩ thú y, có phải vì tôi bị ốm nên bị ảo giác không? Hay anh cũng bị sốt rồi?”

“Đều không phải.” Anh vắt chiếc khăn mặt trong tay một chút cho bớt nước, rồi nhẹ nhàng đắp lên trán cô. “Tôi hỏi lại một lần nữa nhé, cô có đói không?”

Cô gật đầu.

“Cô muốn ăn cháo trứng muối thịt nạc không?”

Tiếp tục gật đầu.

“Có muốn tôi đi mua không?”

Lại gật đầu.

“Có muốn tôi đi mua cho cô cả đời không?”

Gật đầu thật mạnh.

Hừm…

Cánh môi cô bị anh đặt lên một nụ hôn thật nhẹ: “Vậy coi như là cô đồng ý rồi nhé, sau khi cô khỏi ốm, chúng ta sẽ đi mua nhẫn, coi như đính hôn luôn.”

Đính hôn?

Cô và hắn ta?

Sắc mặt Giả Thược trở nên trắng bệch, vội kêu lên: “Này sao Chổi, anh muốn hại chết tôi để kết thúc cuộc chiến hai mươi năm qua thì cứ nói thẳng ra, việc gì phải kiếm lấy một cái cớ nghe hay ho như kết hôn làm gì chứ?”

Mới có một ngày mà cô đã bị hắn ta làm cho mắc bệnh, chỉ sợ không đến mười ngày là cô sẽ phải cưỡi hạc quy tiên, đi đến nơi nào đó đánh cờ với cụ Diêm Vương mất.

“Tôi đi mua cháo cho cô đây, ăn xong nhớ uống thuốc, sau đó ngoan ngoãn ngủ một giấc nhé!” Anh đưa tay xoa nhẹ đầu cô, lén đặt lên môi cô một nụ hôn nữa, rồi thay quần áo đi ra ngoài.

Cô nhìn thấy nụ cười bên khóe môi Chân Lãng chưa từng biến mất, có vẻ đắc chí vô cùng.

Nhất định là hắn ta muốn hại chết cô để thoát khỏi cô, thấy kế hoạch đã sắp thành công nên mới vui mừng đến như thế.

Giả Thược luống cuống bò xuống giường, vớ lấy chiếc điện thoại trên bàn, nhanh chóng gọi vào số của Phương Thanh Quỳ: “Thanh Thanh, cứu với…”

“Sao?” Người ở đầu bên kia đáp lại với giọng chẳng có chút thành ý nào, loáng thoáng còn có thể nghe thấy tiếng gõ máy tính lạch cạch.

“Chân Lãng… Chân Lãng muốn đính hôn với tớ!” Giả Thược, mặt mày ủ ê như đưa đám, cầu xin sự giúp đỡ từ phía cô bạn thân.

“Hả?” Giọng nói ở đầu bên kia nghe phấn chấn hẳn lên. ”Chân Lãng muốn đính hôn với cậu á? Vậy cậu nhớ bắt anh ta giao hết toàn bộ mọi tài sản từ tiền mặt, đất đai, cổ phiếu, thẻ ngân hàng cho cậu, sau đó mới được đồng ý, tớ sẽ giúp cậu tính toán tài sản của anh ta một chút…”

“Thanh Thanh!” Giả Thược hét to hết cỡ, ngắt giọng nói đầy vẻ hưng phấn của cô bạn lại. “Lấy hắn ta, tớ sẽ chết đấy!”

“Đương nhiên sẽ chết rồi.” Phương Thanh Quỳ nói giọng nhẹ tênh. “Cậu sẽ giàu đến chết.”

“Thanh Thanh…”

“Nhớ lấy này, nếu anh ta không chịu đưa hết tài sản cho cậu thì cậu không được đồng ý lấy anh ta, ít nhất cũng phải đòi được chín mươi phần trăm, không thì tám muơi phần trăm cũng được…”

“Nhưng…” Cô cầm chiếc điện thoại, đứng trên mặt đất mà toàn thân run rẩy. “Hình như tớ đã đồng ý rồi.”

“Cái gì?” Giọng nói ở đầu bên kia lập tức cao hẳn lên. “Cậu chẳng đòi hỏi gì mà đã đồng ý rồi sao?”

“Hình như là thế.”

“Vậy cậu có thể đi chết đi được rồi!” Phương Thanh Quỳ không chút nể nang vứt lại một câu: “Cho dù cậu không chết, quay về đây tớ cũng sẽ bóp chết cậu.”

“Bài báo này là ai viết đây?” Giả Thược căm uất gào lên, đổi lại được hai tiếng ho khan gượng gạo, rồi cô lại dùng giọng khản đặc nói tiếp, “Tôi là con gái, cái gì mà đàn ông chứ?”

Cô nàng đáng thương nào đó vốn đã bị cảm lạnh, lúc này đáng lẽ phải vừa húp cháo trứng muối thịt nạc vừa đọc tờ báo mà Chân Lãng mua về một cách khoan khoái, nào ngờ vừa mới ngó qua đã thấy ngay bài viết trên trang đầu của tờ báo kia. Mà trang đầu thì cũng đành vậy, không ngờ còn có kèm theo một tấm ảnh, người ngoài thì có thể không nhìn rõ, nhưng cô thì không nhìn rõ được sao?

Cô vốn bị cảm lạnh, lúc này thì như lửa đổ thêm dầu, cơn tức giận bốc lên cao ngút. Mà cô tức giận là sẽ vượng hỏa, vượng hỏa là sẽ khản giọng, khản giọng là sẽ…

“Cô còn nói nữa, sẽ càng có thêm nhiều người cho rằng cô là đàn ông đấy.” Anh chàng ngồi bên mép giường đưa tay sờ lên chiếc khăn mặt trên trán cô một chút, rồi lật ngược nó lại một cách cẩn thận.

“Đều tại anh cả đấy!” Giả Thược trút hết mọi cơn giận dữ lên anh chàng trước mặt, tay trái nắm chặt lại thành nắm đấm, đấm thẳng về phía Chân Lãng.

Nhưng khi chỉ còn cách mặt anh chừng vài centimét, nắm đấm của Giả Thược đã bị một bàn tay giữ chặt, rồi giọng nói thản nhiên của Chân Lãng vang lên: “Bị ốm thì đừng có nghịch ngợm nữa, uống thuốc xong, ngủ một lát đi!”

Anh từng thấy người bị cảm lạnh, từng thấy người bị sốt cao, cũng từng thấy người vừa cảm lạnh vừa sốt cao đến gần bốn mươi độ, nhưng chưa thấy ai vừa cảm lạnh vừa sốt cao đến gần bốn mươi độ mà vẫn có thể vung nắm đấm đấm người khác thế này bao giờ.

“Không cần đâu, tôi rất khỏe.” Sau khi ăn no, Giả Thược không còn cảm thấy chóng mặt nữa, cũng không còn cảm thấy hoa mắt, chỉ có cổ họng là vẫn hơi khó chịu: “Tôi phải đến tòa soạn báo đó tính sổ với bọn họ!”

“Rất khỏe phải không?” Chân Lãng hơi nhướng mày, nở một nụ cười đầy ý vị. “Vậy chúng ta ra ngoài mua nhẫn nhé? Cô thích nhẫn đính hôn có đính kim cương to đến cỡ nào?”

“Ặc…” Giả Thược lập tức tỏ ra hết sức “yếu ớt” rụt người vào trong chăn. “Đầu tôi đau lắm, xương cốt thì ê ẩm, chân tôi cũng rất đau.”

Hắn ta biết rõ hồi sáng cô chưa ăn cơm nên đầu óc


XtGem Forum catalog