XtGem Forum catalog
Oan Gia Tương Phùng

Oan Gia Tương Phùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323600

Bình chọn: 9.5.00/10/360 lượt.

iệng thơm lên đó.

Hai người chơi đùa với nhau chán chê, Giả Thược mới xuống giường đi đánh răng rửa mặt, sau đó đội cho chú nhóc một cái mũ hoa thật đẹp, bế nó đi tiêm phòng.

***

Trên con đường đông người qua lại, tiếng trẻ con khóc xé gan xé ruột vang lên, chú nhóc nằm bò trên vai Giả Thược, nước mắt chảy ra thành hàng, khi hít thở thỉnh thoảng còn phập phồng bong bóng nước mũi, mà những thứ nhầy nhụa ấy cuối cùng đều bôi lên vai Giả Thược.

Giả Thược bế chú nhóc, không ngừng vỗ nhẹ lên lưng nó mà dỗ dành, cưng nựng: “Ngoan, đừng khóc nữa nào, dì đi mua kẹo mút cho bé cưng nhé!”

Chú nhóc ôm chặt lấy cổ Giả Thược, vẫn đang gào khóc vang trời, vẻ mặt đầy ấm ức. Giả Thược móc ra một cây kẹo mút, xé lớp vỏ bên ngoài đi, rồi đưa qua đưa lại trước mặt chú nhóc, tới lúc ấy tiếng khóc mới dần nhỏ lại rồi biến mất.

Chú nhóc đưa một bàn tay mũm mĩm ra cố gắng chụp lấy cây kẹo mút trong tay Giả Thược, miệng thì kêu “ê a ê a” không ngừng. Giả Thược vẫn chưa chịu đưa kẹo cho chú nhóc ngay, muốn thu hút hết toàn bộ sự chú ý của chú nhóc.

Bàn tay mũm mĩm kia khó khăn lắm mới chụp được ngón tay của Giả Thược, rồi cái miệng nhỏ xinh kia ghé tới, mang theo cả nước mắt nước mũi nhầy nhụa, liếm cây kẹo mút.

Giả Thược lấy khăn giấy, lau nước mắt, nước mũi và cả nước miếng của chú nhóc một cách cẩn thận, sau đó ngẩng lên tìm thùng rác. Vừa mới ngẩng đầu, cô bắt gặp ngay mấy chữ lớn màu vàng đang tỏa ra những tia sáng rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời.

“Cục Dân chính ở đây sao?” Giả Thược đưa tay lên gãi đầu, ngẩn ngơ tự hỏi.

Mấy năm nay, thành phố đang quy hoạch, rất nhiều cơ quan nhà nước đã chuyển chỗ, cho tới bây giờ Giả Thược mới phát hiện, thì ra cục Dân chính lại ở ngay gần bệnh viện vừa tiêm phòng cho bé cưng nhà mình.

Cô bế bé cưng ngồi xuống chiếc ghế ở bên bãi cỏ ngay trước cục Dân chính, tay thì cầm cây kẹo mút để bé cưng liếm từ từ, mở một chai nước khoáng, đưa lên miệng tu một ngụm, rồi ngồi nghỉ ngơi.

“Ăn xong rồi chúng ta sẽ về nhà, đợi về rồi hẵng gào cho bà nghe nhé, bà nhất định sẽ thương lắm đấy, biết chưa hả?” Giả Thược véo nhẹ lên chiếc má bầu bĩnh của chú nhóc, cũng chẳng cần biết chú nhóc đầu to này có hiểu được lời của mình hay không.

Một làn gió mát mẻ thổi tới, Giả Thược đưa mắt ngó nghiêng bốn phía không ngừng. Chỗ cửa cục Dân chính có rất nhiều người qua lại, thỉnh thoảng lại nhìn thấy có một cặp tình nhân dắt tay nhau đi vào, cũng có những cặp vợ chồng sau khi đi ra thì mỗi người một ngả, có người khóc có người cười, sự đa dạng của cuộc đời được thể hiện rõ ràng tại nơi đây.

Đột nhiên, Giả Thược ngây người.

Phía đằng xa, một nam, một nữ đang đi ra từ bãi đỗ xe, cười cười nói nói đi về phía cửa lớn cục Dân chính. Chân Lãng mặc một bộ com lê màu xám, dáng người cao lớn; còn Bạch Vi thì mặc một chiếc xườn xám ngắn màu hồng, trông hết sức duyên dáng và xinh đẹp.

Hai người bọn họ sóng vai nhau, trông thật xứng đôi, đồng thời còn tôn nhau lên, khiến cả hai trở lên rực rỡ, mọi thứ xung quanh đều nhạt nhòa, những người đi qua không kìm được phải ngoảnh đầu nhìn lại, tiếng xuýt xoa không ngớt vang lên.

Sao lại gặp bọn họ chứ?

Ánh mắt Giả Thược bám sát theo sau bọn họ, cho tới tận khi hai người đó đi vào tiền sảnh, biến mất khỏi tầm mắt cô.

Cô không kìm được đứng dậy, không kìm được bám theo, không kìm được tìm kiếm bóng dáng hai người đó, rồi ngẩn ngơ đi sau bọn họ.

Một dãy bàn nối liền với nhau tạo thành một vòng tròn được đặt trong căn phòng lớn, phía sau bàn là rất nhiều nhân viên nhà nước, còn phía trước thì có rất nhiều người dân, có người thì hỏi han thông tin gì đó, có người thì ngồi điền bản kê khai, đủ các loại âm thanh hỗn tạp xen lẫn vào nhau.

Chú nhóc trong lòng Giả Thược tò mò ngó nghiêng nhìn xung quanh, còn ánh mắt Giả Thược thì từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi phương hướng, nhìn chằm chằm vào hai người đằng trước.

Cô nhìn thấy Bạch Vi móc cuốn sổ hộ khẩu từ trong túi ra, rồi nghiêm túc viết lách.

Cứ để bọn họ kết hôn như vậy sao? Cứ để cái gã ức hiếp mình, hai mươi năm nay kết hôn như vậy hay sao? Hôm qua hắn còn hôn mình, vậy mà hôm nay đã dẫn người khác đến đây kết hôn rồi.

Tại nơi sâu thẳm trong lòng, dường như có một con ác quỷ đang dụ dỗ Giả Thược, không ngừng nói vào tai cô…

Hãy đùa bỡn hắn thêm lần nữa!

Hãy khiến hắn mất mặt thêm lần nữa!

Hãy để hắn bị mọi người chê cười, chế giễu thêm lần nữa!

Đôi tay vô hình không ngừng đẩy cơ thể cô về phía trước, cho đến khi cô đã đứng trước mặt Chân Lãng và Bạch Vi mới thôi.

Chân Lãng đang đứng nhìn Bạch Vi điền bản kê khai, chợt thoáng ngoảnh đầu, vừa khéo nhìn thấy Giả Thược đang đứng bên cạnh.

Chiếc áo thun thùng thình đã bị chú nhóc vò cho nhàu nhĩ, những vết đen trên áo hình như là vết sôcôla, vạt áo phía trước còn hơi ẩm, phía dưới thì là một chiếc quần soóc, cặp chân trần lộ ra, xuống dưới nữa là đôi tông được xỏ vào một cách tùy tiện.

Trông Giả Thược nhếch nhác, xộc xệch, tả tơi.

Đôi mắt Chân Lãng lóe sáng, khóe miệng hơi nhếch lên: “Sao cô lại đến đây thế?”

“Tôi…” Tới lúc này Giả Thược mới phát hiện Chân Lãng