Polly po-cket
Oan Gia Tương Phùng

Oan Gia Tương Phùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323521

Bình chọn: 9.5.00/10/352 lượt.

o kia thì vẫn bình tĩnh, ngay đến nụ cười bên khóe môi cũng chưa từng biến mất.

Giả Thược không kìm được lùi về phía sau một chút, muốn lủi khỏi chỗ này.

“Này…” Cô đưa tay bế bé cưng lên, lắp bắp nói: “Tôi… tôi đi trước đây, mọi người cứ tiếp tục… cứ tiếp tục nhé…”

Có người đã đứng phía sau lưng cô, tức tối chặn đường, không cho cô bỏ đi: “Này cô, chúng tôi chính là chỗ dựa vững vàng cho cô, hãy bắt hắn chịu trách nhiệm đi!”

“Đúng, bắt hắn chịu trách nhiệm!”

Các bà các cô đang có mặt bắt đầu mồm năm miệng mười bàn tán rôm rả, mà có một cô nhân viên nhà nước đang đứng bên cạnh thậm chí còn lên tiếng nói với Bạch Vi: “Người đàn ông thế này mà cô cũng dám lấy sao? Không chừng anh ta sẽ đón đứa nhỏ về nuôi, rồi cô sẽ phải làm mẹ kế luôn đấy?”

Tới lúc này Giả Thược mới phát hiện, ba người bọn cô sớm đã bị mọi người vây chặt rồi, cô căn bản không còn đường nào để bỏ trốn.

Bên tai cô vang tới một giọng nói điềm đạm: “Cô muốn tôi chịu trách nhiệm thế nào?”

“A…” Giả Thược vò đầu bứt tai không ngớt, cô chỉ muốn khiến Chân Lãng và Bạch Vi không thể kết hôn mà thôi, chứ cô có thể bắt Chân Lãng chịu trách nhiệm thế nào được chứ?

Cô vội vàng xua tay nói: “Không cần, không cần anh ta chịu trách nhiệm đâu.”

“Không được!” Giọng nói này không ngờ lại được phát ra từ miệng tất cả những người phụ nữ ở sau lưng cô, hết sức đồng đều, thiếu chút nữa đã khiến cô điếc đặc.

“Bắt hắn kết hôn với cô!”

“Đúng, bất kể thế nào, trước tiên cũng cần cho đứa bé có một thân phận đã.”

“Làm vợ hắn rồi, cho dù có phải ly hôn thì cũng có thể lấy một nửa tài sản, so với bộ dạng của cô bây giờ thì tốt hơn nhiều. Cô nhìn cô xem, áo thun nhàu nhĩ, tông xộc xệch, còn hắn thì mặc com lê đàng hoàng, bắt hắn trả tiền trợ cấp đi!”

“Đúng, đúng, đúng, dù sao cô cũng không thể bi thảm hơn bây giờ được nữa rồi, lấy hắn thì tốt xấu gì cũng có danh phận, bắt hắn chịu trách nhiệm đi!”

Giả Thược há hốc miệng, nghe những ý kiến của mọi người xung quanh, cô chỉ muốn đào một cái lỗ, hoặc là đục trần nhà mà chạy trốn khỏi nơi này.

Cô ôm bé cưng, khuôn mặt đờ đẫn, trông lại càng thê thảm, đáng thương.

Cái gã xấu xa nào đó kia đột nhiên cười vang, rồi đưa bàn tay tới trước mặt cô: “Được, tôi sẽ chịu trách nhiệm, lấy chứng minh thư ra đây!”

“Anh muốn làm gì chứ?” Cô vô thức đưa tay ra che chiếc túi ở sau mông mình, nhưng lại bị mấy bà chị tốt bụng móc ra giúp rồi vứt lên bàn. “Mau cùng cô ấy đi đăng ký kết hôn đi!”

“Đợt một chút, đợi một chút!” Người đàn ông chuẩn bị ly hôn kia đột nhiên lên tiếng. “Không thể kết hôn như vậy được, cái gã này hèn hạ như thế, cần bắt hắn viết giấy làm bằng chứng, bảo hắn nói rõ trước, một tháng sẽ chi bao nhiêu tiền để nuôi gia đình, chi bao nhiêu tiền để nuôi đứa nhỏ, như vậy sẽ an toàn hơn.”

Mấy chục ngón tay đồng thời chỉ về phía Chân Lãng: “Viết đi!”

Chân Lãng suy nghĩ một chút rồi nói: “Tất cả tiền tiết kiệm đều đưa cho cô hết nhé?”

“Được!” Tất cả đồng loạt nói.

“Tất cả bất động sản đều đứng tên cô hết nhé?”

“Được!” Lại giống hệt như vừa rồi, mà lần này ngay đến Giả Thược cũng bị người ta đưa tay ấn cho phải gật đầu.

“Tất cả cổ phần, cổ tức trong tay tôi cũng đều chuyển qua cho cô hết nhé?”

“Được!”

Chân Lãng viết nhoay nhoáy một hồi, sau đó nói: “Xong rồi, chúng ta đi công chứng thôi!”

Thế rồi, trong cục Dân chính xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ nhất trong lịch sử, một cô gái lôi thôi, xộc xệch, một người đàn ông quần áo bảnh bao, cả hai được một đám đông không hề quen biết vây quanh và đưa đến nơi công chứng.

Giả Thược gần như bị người ta túm lấy ngón tay ấn xuống chỗ điểm chỉ, trong khi cô còn chưa kịp tính toán kỹ xem mình rốt cuộc đã kiếm được bao nhiêu tiền, một tờ giấy đã được đưa tới trước mặt cô, khiến cô không khỏi ngây người.

Giấy đăng ký kết hôn!

“Hơ hơ…” Giả Thược thấy tất cả thông tin bên trên Chân Lãng đều đã điền xong hết cả rồi, chỉ còn thiếu mỗi phần ký tên, liền lắp bắp nói: “Kết hôn cần phải có sổ hộ khẩu, tôi… tôi không mang.”

Chân Lãng chợt nở một nụ cười kỳ quái: “Sổ hộ khẩu của cô sao? Tôi mang theo đây rồi!”

Sao… sao hắn lại có sổ hộ khẩu của mình chứ?

Còn chưa kịp hỏi, cánh tay Chân Lãng đã vòng qua eo cô, rồi trong ánh mắt của vô số người, anh trao cho cô một nụ hôn nồng cháy.

Hai cặp môi dính chặt vào nhau, nhiệt độ cơ thể anh dường như sau nháy mắt đã khiến cô trở nên mềm nhũn, chỉ biết đầu lưỡi anh đang mơn trớn đôi môi cô, đó là một sức mạnh ào ào cuộn chảy, khiến cô mất hết sức phản kháng.

Thứ mùi trên cơ thể anh còn dễ làm người ta say đắm hơn cả rượu. Nụ hôn của anh như mang theo một loại sức mạnh có thể hút mất hồn phách người ta. Giả Thược cảm thấy đầu óc giờ đây đầu óc mình dường như đã bay về nơi xa tít, chỉ còn lại cái thân xác đang vô thức đáp lại.

Chân Lãng nhẹ nhàng dịch đôi môi qua một bên, nhìn cô gái đã trở lên mơ màng trong lòng mình, ghé vào tai cô nói khẽ: “Ký tên đi!”

Còn Giả Thược thì đã bị nụ hôn đó làm cho đầu óc quay cuồng, cứ thế ngẩn ngơ cầm bút, đờ đẫn ký tên vào tờ giấy hồi nãy…

Đứng ngoài cửa cục Dân Chính, nhờ những tia nắng chói chang