XtGem Forum catalog
Ốc Sên Chạy

Ốc Sên Chạy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324283

Bình chọn: 9.00/10/428 lượt.

ấy Lục Song đang say sưa đanh máy, ánh sáng chiếu vào mặt anh ấy, trông thật dịu dàng.

- Cảm giác ấy khiến Vệ Nam cảm thấy rất ấm áp.

Giống như ôm một chiếc lò sưởi trong lòng vào mùa đông, khiến lòng người cảm thấy ấm áp. Vệ Nam khẽ mỉm cười, đứng dậy bước rón rén đến sau lưng anh ấy, vốn định bóp cổ anh ấy để doạ nhưng vừa đưa tay ra thì thấy anh ấy đang đánh bài trên word, cử sổ chat bên cạnh không ngừng nhấp nháy, tin nhắn đến từ một người có ID là “biên tập Tiểu Đồng”.

“Đồ khốn, tôi biết ngay là trả lời tự động mà, cậu chết ở đâu rồi hả?” Chữ viết trong cửa sổ chat màu đỏ như máu, mấy giây sau lại nhắn tiếp: “Tôi tìm cậu mấy ngày mà không được, muốn học Chu Phóng chậm nộp bài hả? Còn dám cài đặt trả lời tự động là: không có bản thảo, muốn lấy mạng thì lấy, muốn tôi tức chết hả?”

Lục Song liếc nhìn tin nhắn QQ rồi nhếch mép mỉm cười, nhắn lại: “Đừng nóng, em đang viết, chỉ còn hơn mười nghìn chữ nữa thôi là kết thúc”.

“Cuối cùng cậu cũng sống lại rồi? Ngày mai là hạn cuối rồi đấy, mười nghìn chữ có xong được không?”

“Yên tâm, em có bàn tay máy mà”.

“Vậy thì tốt. Cậu đang ở đâu vậy, gọi điện thoại không liên lạc được”.

“Cùng cô ấy xuất ngoại dự hôn lễ của bạn. À đúng khi nào xuất bản anh đổi lại bút danh là Lục Hựu Hựu nhé, em nói với anh chưa nhỉ?”

“Bó tay cậu, bây giờ mới nói”.

“Hix, dạo này em bận quá, quên mất, xin lỗi anh, bây giờ nói có kịp không?”

“… Thôi, chuyện bút danh cậu muốn đổi lại tôi cũng chẳng có ý kiến gì, bút danh trước đây của cậu là Tôi là virus đừng kích tôi biến thái quá, Lục Hựu Hựu nghe hay hơn”.

“Vậy ạ, em cũng thấy hay”.

Sau khi đóng xong, Lục Song đóng cửa sổ chat rồi khẽ cười: “Nam Nam, nhìn trộm đủ chưa?” Sau đó quay đầu lại nhìn Vệ Nam.

Vệ Nam giật nảy mình, vội vàng quay sang chỗ khác: “Anh phải nộp bản thảo sao không nói sớm. Bây giờ mới vội vội vàng vàng viết, như vậy sẽ vất vả lắm đấy”.

“Không sao, tối nay anh định thức đêm viết cho xong, em mệt thì ngủ sớm đi”. Lục Song cười rồi quay đầu lại đánh tiếp.

Vệ Nam gật đầu rồi vào phòng tắm, sau khi gột sạch hơi rượu trên người lại thấy khó chịu vì đói bụng.

Tắm xong, cô nhìn vào cuốn danh bạ điện thoại đặt trên bàn, gọi điện thoại xuống khách sạn để gọi đồ ăn, sau đó ngồi trên giường nhìn Lục Song.

Ánh đèn chiếu vào làm hiện lên những đường nét trên khuôn mặt Lục Song. Trông anh ấy thật tuấn tú, từng đường nét đều toát lên vẻ đẹp cân đối, hài hoà… Anh chỉ bị cận nhẹ, bình thường không cần đeo kính. Bây giờ đánh máy, đeo kính, giống như biến thành một ngướì khác vậy, trông rất giống dáng vẻ của quân tử “nho nhã lịch sự” xuất thân trong “gia đình gia giáo”. Lúc này đây, nhìn anh ấy chăm chỉ làm việc, tóc mái hơi xoà xuống, thỉnh thoảng lại dùng tay đẩy kính lên, Vệ Nam bỗng thấy lòng thật ấm áp, bình yên, dường như lúc ở bên anh ấy mới có cảm giác thả lỏng hoàn toàn như vậy.

“Em đừng nhìn anh chằm chằm như thế, làm anh đánh sai hết cả rồi”. Lục Song nói nhưng không quay đầu lại.

Vệ Nam xấu hổ đỏ cả mặt, bỗng nhiên thấy mình nhìn chằm chằm anh ấy chẳng khác nào con sói háo sắc vậy, đang định tìm cớ bật lại thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Vệ Nam vội đứng dậy mở cửa, bê đồ ăn vào nói: “Anh ăn chút gì đi. Không thấy đói à?” Vệ Nam gượng cười.

Lục Song không đánh máy nữa, bỏ kính xuống, ngồi đối diện với Vệ Nam, cặm cụi ăn. Một lúc sau anh ngẩng đầu lên và nói: “Em mà cứ nhìn anh chằm chằm thì anh không ăn được đâu”.

Vệ Nam chỉ vào bát tương trước mặt anh ấy và nói: “Lần này em nhìn anh, bởi vì anh… chấm nhầm chỗ”.

Lục Song cúi đầu nhìn, thì ra mình cứ tưởng sốt cà chua là tương ớt nên đã chấm nhầm – Chả trách thấy ngọt thế, cứ tưởng rằng cô ấy nhìn khiến mình hạnh phúc ngọt ngào cơ, thì ra là đầy miệng sốt cà chua. Lục Song thở dài lắc đầu.

Ăn xong, Lục Song tiếp tục đánh máy, Vệ Nam chui trong chăn đọc tạp chí, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn anh ấy, thấy anh ấy bình tĩnh dán mắt vào màn hình, gõ tách tách tách tách, có lẽ cảm hứng dồi dào khiến tay không thể dừng lại được, dường như không cần suy nghĩ mà vẫn có thể viết ra những tình tiết hấp dẫn.

Một lúc sau Lục Song khẽ thở dài ,vươn vai và nói: “Có phải em thấy người anh phát sáng sắp bay lên trời không mà vì sao hôm nay lại nhìn anh chằm chằm như vậy”. Lục Song quay đầu lại, cười rồi nói tiếp: “Phải chăng sức hút của anh quá lớn khiến em không thể cưỡng lại được”.

Vệ Nam nói: “Đúng vậy đúng vậy, sức hút của anh quá lớn, hút hết tầm nhìn của em rồi”.

“Anh biết mà”. Lục Song mỉm cười: “Nếu không ngủ được thì em cứ đọc tạp chí đi, chờ anh viết xong chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận vấn đề sức hút”. Sau đó Lục Song lại cặm cụi đánh máy.

Anh thật vất vả, ngón tay gõ tạch tạch tạch trên bàn phím, gõ hơn một tiếng rồi. Cuốn sách ấy chí ít cũng phải mấy chục nghìn chữ, anh phải thức đêm thế này bao nhiêu ngày đây?

Vệ Nam bỗng thấy anh ấy cũng chẳng sung sướng gì. Những ngày gần đây phải xử lí bao nhiêu chuyện vặt vãnh. Là giám đốc kĩ thuật game của công ty, công việc chắc là vất vả lắm, chưa tính đến việc vì mình mà phải xin nghỉ vài ngày, anh ấy còn phải