
Trời xanh, biển xanh, rượu ngon, thức ăn ngon, du thuyền xa hoa, cuộc sống vừa lòng không gì hơn cái này!
Ở giữa mặt biển mênh mông, du thuyền khổng lồ xa hoa nhanh chóng đi về
phía trước, mũi thuyền phất phơ theo gió biển, sóng bạc đuôi thuyền ngập trời. Người nhận được lời mời lên Phi Thuyền Nguyệt Thần đều là nhân
vật nổi tiếng trong giới Quý tộc, dân nghèo duy nhất chỉ có Lạc Tiểu
Anh. Có toàn bộ vinh hạnh này bởi vì cô đạt được giải thưởng chụp ảnh
quốc tế, mới có thể được tạp chí du lịch nổi tiếng nước M mời tới, chụp
lại hình ảnh hùng vĩ và hoa lệ của Phi Thuyền Nguyệt Thần.
Thân là nhiếp ảnh gia tự do, Lạc Tiểu Anh cảm thấy may mắn và kiêu ngạo lần thứ n vì lựa chọn nghề nghiệp của mình.
Lúc này tầng dưới du thuyền, trong đại sảnh bữa tiệc, tiếng nhạc du dương,
ca múa vui mừng, thân sĩ giày tây cùng nhóm thục nữ làn váy lay động
nâng ly cổ cao chuyện trò vui vẻ.
Khu thức ăn ngon, Lạc Tiểu
Anh vừa chơi vừa làm việc, múc một muỗng kem đặt ở trong miệng, hưởng
thụ hương vị ngọt ngào do kem mang tới đồng thời mắt to nhìn thân sĩ và
thục nữ trong sàn nhảy.
Bên tai truyền tới âm thanh nhai thức ăn nhồm nhoàm, Lạc Tiểu Anh theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy khuôn mặt hai người phương Đông một cao một thấp, người đàn ông thấp tự mình nhai nuốt thịt hun khói liên tục.
Hóa ra còn có người ăn còn hoàn hảo hơn so với cô!
Lạc Tiểu Anh thu hồi ánh mắt giải quyết một muỗng kem cuối cùng, nâng cái
máy ảnh treo ở trên cổ lên, ống kính hướng một góc hội họa trên vách
tường trong đại sảnh, hoa văn tượng gỗ, tay vịn cầu thang, tác phẩm nghệ thuật tinh mỹ . . . . . . Từng cái một lưu lại trong máy ảnh.
Ống kính quét qua đám người hào nhoáng rạng rỡ, bóng dáng cao lớn màu đen tiến vào trong tầm mắt.
Xuyên thấu qua ống kính, rõ ràng nhìn thấy người đàn ông nghiêng thân thể một mình uống rượu, thân thể trẻ tuổi, nhìn qua bộ dạng không quá ba mươi
tuổi. Khuôn mặt hoàn mỹ, góc cạnh rõ ràng, thân hình cao to, bộ xương
cường tráng, có một loại thiết cốt tranh tranh, tư thế thà chết cũng
không khuất phục.
Rất cường thế, cũng rất sắc bén.
Ống kính phóng to nhắm ngay bên cạnh, phóng to, phóng to nữa. . . . . .
Đường cong gương mặt quá mức nguội lạnh, làn da cũng không đủ trắng nõn,
không phải kiểu khuôn mặt tuấn mỹ nên vốn không thuộc phạm vi săn bắt
của Lạc Tiểu Anh, nhưng ánh mắt người đàn ông quá hấp dẫn người, giống
như nhựa cao su dính chặt ống kính, làm cho người ta muốn dời cũng không thể dời đi.
Người đàn ông bỗng quay đầu, thật giống như phát hiện hành động rình coi của cô, con ngươi mang theo ánh sao lẫm liệt
nhìn sang. Lạc Tiểu Anh cảm giác như là bị đông lạnh, lại tựa như ánh
dao quất tới, tay run ấn nhanh xuống.
"Tách tách"
Cặp mắt chủ nhân lãnh khốc kia cứ thế bị ghi lại.
Con mắt sắc nghiêm nghị của người đàn ông, trong mắt tất cả đều là bất mãn, Lạc Tiểu Anh để máy chụp hình xuống, nhếch miệng lên, mắt khẽ cong, trả lại bằng nụ cười xin lỗi đối với hành động chụp ảnh của mình.
Tiếng nhạc tiếng người huyên náo khắp đại sảnh, cách những hình ảnh mỹ lệ,
cách giao thoa ly rượu, mắt to dịu dàng thùy mị cùng con ngươi hẹp dài
lạnh lùng nhìn thẳng vào nhau.
Ánh mắt của người đàn ông dính chặt tầm mắt cô, không rời đi, không tránh thoát.
"Thịch! Thịch! Thịch!"
Lạc Tiểu Anh rõ ràng nghe được tiếng tim đập của mình.
"Nhìn xem, là vợ chồng Cách Lâm Tư của tập đoàn Rachel." Trong đám người hô
to một tiếng, lập tức hội tụ ánh mắt của mọi người đến trên bậc thang.
Cách Lâm Tư phu nhân trẻ tuổi, dung mạo xinh đẹp, tóc hoa râm, khoác lên
cánh tay chồng, chậm rãi men theo tay vịn cầu thang hoa văn điêu khắc
bước xuống. Váy dài kéo đất, ngọc sáng lóng lánh, mặt Cách Lâm Tư phu
nhân cười như hoa, mặt Cách Lâm Tư tiên sinh đỏ lừ. Tất cả mọi người
hướng ánh nhìn chăm chú về phía đôi vợ chồng mới cưới này, Lạc Tiểu Anh
và người đàn ông áo đen cũng vậy.
Mọi người chú ý Cách Lâm
Tư phu nhân không phải bởi vì xinh đẹp, cũng không phải bởi vì kết hợp
chồng già vợ trẻ, mà bởi vì trên cổ cô có đeo đồ quý hiếm có—— sao Tâm.
Rủ xuống ở trước ngực cô là hình trái tim bằng hồng ngọc nặng đến 39 Kara, ở giữa bị cắt xén ra một khối hình ngôi sao, khảm vào hình ngôi sao là
ngọc thạch kích cỡ đều nhau. Nhóm đại sư tài nghệ cao cấp cắt mài kim
loại, hồng cùng lam kết hợp, ánh sao sáng chói lóng lánh chói mắt, có
thể còn chói mắt hơn so với đèn chùm thủy tinh treo trên trần nhà trong
đại sảnh, làm cho người ta hâm mộ lại ghen tỵ.
Nhìn Cách Lâm
Tư phu nhân đi xuống cầu thang tiến vào trong trung tâm hội trường cùng
một nhóm người cùng đẳng cấp nói chuyện với nhau, Lạc Tiểu Anh mới thu
hồi ánh mắt, nhún nhún vai, cảm thán: cổ người ta treo đá quý, cổ của
mình chỉ có máy ảnh.
Chênh lệch thật!
Ánh mắt Lạc Tiểu Anh tìm tòi ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông, anh ta còn đứng ở trong góc, mắt nhìn chăm chú vào Cách Lâm Tư phu nhân, dấy lên một ngọn lửa, nâng ly từ từ uống một ngụm rượu.
Có phải tất cả đàn
ông đều thích Cách Lâm Tư phu nhân hay không, của cải nổi bật hấp dẫn,
cô gái nhỏ dị