
"Hình Cảnh Quốc Tế, Tùng Bản - Tiểu Ngũ lang." Tiểu Ngũ lang móc túi giấy
chứng nhận cảnh quan ra, "Đây là trợ thủ của tôi – La Tân."
Người cao - La Tân nhanh chóng móc giấy chứng nhận của mình ra cung kính đưa
tới, quan quân nhận lấy chứng nhận thì xem qua sau đó giao vào trong tay lính bảo an.
"Chúng tôi nhận được tin báo, BLACK lặn tăm
tháng trước ở Thần Hào, thừa dịp trộm Sao Tâm, mới vừa rồi đột nhiên bị
cúp điện chính là kiệt tác của anh ta." Bằng vào kinh nghiệm truy tìm
BLACK nhiều năm tích lũy được, Tiểu Ngũ lang cố làm ra vẻ.
"Như vậy, cảnh quan, mời nói cho tôi biết, ở trong chỗ này ai là tội phạm
BLACK."Lời nói của quan quân khiến Tiểu Ngũ lang á khẩu không trả lời
được, trong nháy mắt cường thế - kiêu ngạo ỉu xìu xuống.
"BLACK sâu không lường được, mỗi lần trộm bảo vật đều mang gương mặt khác
nhau, không ai thấy qua bộ dáng thật của anh ta." Đôi mắt Tiểu Ngũ lang
ti hí lần lượt lướt qua mỗi người, đột nhiên chỉ vào Lạc Tiểu Anh nói:
"Là cô ta!"
Bộ dáng Lạc Tiểu Anh bị sợ đến cả kinh, sợ hãi
hít sâu một hơi, không chờ phản bác lại, Tiểu Ngũ lang lại thần kinh hề
hề hà hà chỉ hướng một gã đàn ông khác, "Cũng có thể là anh ta!"
"Đùa gì thế! Tôi không trộm Sao Tâm." Thân sĩ hơi cáu, rống.
"Mỗi người chúng ta ở đây đều là tình nghi, nhất là mấy vị gần vợ chồng Cách Lâm Tư." Lời nói của Tiểu Ngũ lang khiến mấy đôi nam nữ hai mặt nhìn
nhau.
Ánh mắt Tiểu Ngũ lang nhắm ngay quan quân nói: "Thiếu
tá, tôi đề nghị nghiêm chỉnh canh giữ đại sảnh bữa tiệc, kiểm tra từng
chỗ, BLACK nhất định lẩn vào trong đám người, dĩ nhiên chúng ta còn phải xem máy theo dõi video trong đại sảnh."
Binh lính huấn luyện nghiêm chỉnh và lính bảo an hành động, bắt đầu kiểm tra từ mấy người
gần vợ chồng Cách Lâm Tư nhất, Tiểu Ngũ lang và trợ thủ hỏi thăm Cách
Lâm Tư phu nhân tình hình lúc đó, Lạc Tiểu Anh và người đàn ông có ánh
mắt lạnh lùng đứng ở vị trí, chờ đợi người bị bắt.
Du khách
từng bước từng bước bị kiểm tra xong được thả ra khỏi đại sảnh, đến
phiên người đàn ông áo đen trong góc, an ninh vỗ vỗ ở trên người anh ta, ngón tay chạm vào một vật, biến sắc, kinh hô: "Đây là cái gì?"
Ánh mắt của mọi người “xẹt” một cái toàn bộ tập trung đến trên thân người
đàn ông, đều cho rằng an ninh bắt được kẻ trộm Sao Tâm. Lạc Tiểu Anh
khẩn trương lại lo lắng đẩy đám người đứng ở phía trước, chỉ thấy an
ninh từ trong túi quần người đàn ông từ từ, từ từ, móc ra một mô hình
súng lục nhỏ.
Ách!
Lạc Tiểu Anh cả kinh trợn to hai mắt, mọi người kêu lên.
"Vút Vút"
Cầm súng tự động nhắm ngay người đàn ông, mặt người đàn ông không sợ hãi,
bình tĩnh mà đem tay hướng túi áo, động tác này khiến binh lính và các
nhân viên an ninh khẩn trương, quát lớn: "Chớ lộn xộn."
Trong con ngươi màu đen thoáng qua một tia cười nhạo, người đàn ông từ trong
túi áo lấy ra bao thuốc lá bằng bạc, lấy ra một điếu thuốc ngậm ở trong
miệng, cúi đầu, cầm cò súng trong tay an ninh bật "tách", ngọn lửa thoát ra, thuốc lá châm trên lửa, tròng mắt người đàn ông nửa hí, hít sâu một cái, lông mày như ngọn núi, từ từ khạc ra khói mù phun tại trên mặt an
ninh.
Tư thế cùng thần thái người đàn ông này hút thuốc lá tại sao đẹp mắt đến vậy, Lạc Tiểu Anh ngây người nhìn.
Trên mặt an ninh không ngừng mang theo ngạc nhiên, hoảng hốt buông tay, súng lục hình cái bật lửa rơi vào trong tay người đàn ông. Người đàn ông
nghiêng đầu, có thâm ý khác hướng nhìn Lạc Tiểu Anh, hai ngón tay cầm
điếu thuốc, đưa đến bên môi, hít một hơi, lần nữa khạc ra khói mù. Lạc
Tiểu Anh thẫn thờ, ngây ngốc đưa mắt nhìn bóng lưng người đàn ông rời đi tự nhiên.
Không khí khẩn trương lui bước, an ninh kêu: "Kế tiếp."
An ninh kiểm tra rất cẩn thận, một chút xíu ẩn núp đều không bỏ qua, ngay
cả máy chụp hình cũng mở ra kiểm tra. Loại bỏ hiềm nghi, Tiểu Anh vừa
đạp lên cầu thang tiến về phía tầng trên, vừa lắc đầu nhăn đầu lông mày, hồi tưởng tất cả mọi việc mới vừa xảy ra, phỏng đoán ai là đạo tặc
BLACK trước mắt bao người trộm Sao Tâm mà thần không biết quỷ không hay, đáy lòng không khỏi sinh ra một cỗ kính nể ngưỡng mộ.
Lạc Tiểu Anh đạp trên boong thuyền, đỡ lan can màu trắng đi thẳng đến đuôi thuyền, mặc cho gió biển thổi loạn tóc dài.
Gió biển mang mùi hương ngai ngái, cảm thụ hơi thở thần bí của biển rộng
đồng thời mơ hồ nhận thấy một hơi thở lạnh lẽo chậm rãi đến gần mình,
Lạc Tiểu Anh quay đầu theo bản năng. . . . . .
Quá sợ hãi!
Đột nhiên xuất hiện người đàn ông khiến Tiểu Anh kinh hoảng, vỗ vỗ ngực
nói: "Làm tôi hết hồn, cái người này, sao anh đi bộ mà không có tiếng
động thế!"
BLACK không nói chuyện, đưa tay muốn cướp máy chụp hình đeo trước ngực Tiểu Anh.
"Anh muốn làm gì?" Tiểu Anh bảo vệ máy chụp hình, thấy ánh mắt BLACK âm
trầm, vừa lui về phía sau vừa nói: "Này, tại sao muốn cướp máy chụp hình của tôi, bởi vì hình sao? Tôi không cố ý chụp ảnh anh, tôi không phải
đám chó săn, sẽ không dán loạn hình của anh, tôi chỉ đơn thuần là từ góc độ thưởng thức mà thôi, anh đừng nhỏ mọn như vậy chứ, có một tấm hình
thôi mà."
Sau lưng dán lên l