Old school Swatch Watches
Ôm Ấp Yêu Thương

Ôm Ấp Yêu Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324240

Bình chọn: 8.5.00/10/424 lượt.

ên trong phòng giống như lâm vào chết

lặng, các cô gái ôm đầu, phát ra tiếng khóc nức nở nghẹn ngào. Từ lúc

chào đời tới nay đây là lần đầu tiên Lạc Tiểu Anh may mắn vì ngực nhỏ

chứ không phải ngực lớn, cô bắt đầu âm thầm cầu nguyện, mình không xui

xẻo như vậy đâu, mau thoát ra khỏi cái nơi quỷ quái này.

Ước chừng một giờ sau, chàng trai khiêng cô gái quần áo xốc xếch trở lại,

thô lỗ vứt trên mặt đất. Ánh mắt của cô gái không tiêu cự cùng bộ dạng

xốc xếch không chịu nổi cho dù ai cũng có thể đoán đến trên người cô ta

xảy ra chuyện gì.

Không lâu lắm, cửa sắt địa lao mở ra lần

nữa, tiếng bước chân tiến tới gần hành hạ thần kinh yếu ớt, thấy Hải Tặc xuất hiện trước cửa phòng giam, nhóm cô gái nhát gan phát ra tiếng thét chói tai.

"Câm miệng!" Hải Tặc uy hiếp, tiếng hô thành công

chấn áp nhóm cô gái nhát gan gần như mất khống chế, anh ta đi tới trước

mặt một cô gái phương đông có khuôn mặt tinh xảo, ra lệnh: "Cười."

Thiếu nữ "Oa" một tiếng, sợ quá khóc, Hải Tặc kích động mở chốt súng, nhắm ngay đầu thiếu nữ. "Cười cho tôi!"

"Hắc hắc!" Thiếu nữ lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn.

Nòng súng rời khỏi đầu cô ta, nhắm ngay khuôn mặt phương đông thứ hai có mặt mũi tốt hơn, Hải Tặc lại phát ra lệnh uy hiếp bảo người ta cười, cô gái nặn ra nụ cười khó coi. Tiểu Anh thấy tình cảnh này, vô cùng lo lắng

làm loạn mái tóc dài của mình che khuôn mặt, trốn ở góc phòng cúi thấp

đầu.

Hải Tặc tra xét tất cả khuôn mặt phương Đông, còn chưa

tìm được thí sinh có điều kiện phù hợp, mắt y hệt tia X quang lục lọi ở

trong địa lao, bỗng dưng, anh ta phát hiện trong góc cất giấu một cô gái tóc đen.

Khi bóng đen của nòng súng chống đỡ trên đầu, một nháy mắt kia, đáy lòng Tiểu Anh chỉ nghĩ đến hai chữ —— xong rồi.

Nòng súng vạch tóc dài che kín gò má ra, khơi lên cái cằm xinh xắn, lộ ra

gương mặt sạch sẽ mềm mại, Hải Tặc hơi híp mắt lại ra lệnh: "Cười."

Tiểu Anh nhếch miệng, nặn ra một dạng nụ cười khó coi giống như các cô

nương, ánh mắt Hải Tặc sáng lên, níu lấy cô. "Chính là cô, đi theo tôi."

Cái gì?

"Anh mang tôi đi đâu? Tôi không đi, anh buông tôi ra, mau buông tôi ra!"

Tiểu Anh giãy giụa, tầm mắt chống lại cặp mắt đen nhánh thâm trầm của

BLACK.

Có lẽ anh có thể cứu cô, Tiểu Anh nghĩ như vậy.

Van cầu anh, cứu tôi đi mà.

Cầu xin anh. . . . . .

Cô nhìn anh, sử dụng ánh mắt truyền tin tức.

Nhưng, BLACK thờ ơ.

Hải Tặc mạnh mẽ dẫn cô đi, Tiểu Anh giãy giụa, nén lệ dưới đôi mắt to vẫn

nhìn chăm chú vào BLACK trong phòng giam, BLACK quay đầu, nhắm hai mắt

lại.

Mắt to trước mắt hiện lên ánh lệ kìm nén, nước mắt giống như kim cương trong suốt lóng lánh lại quật cường ngậm tại đôi mắt

không chịu rơi xuống, lã chã ướt át, bộ dáng nhu nhược lại kiên cường.

BLACK bỗng dưng mở mắt, nắm chặt quả đấm.

Có lẽ, anh phải làm chút gì.

Bởi vì tạo ra một tấm hình, ngay cả tên anh gọi là gì, là ai mà cô cũng

không biết, tại sao trong lòng có thể dễ dàng sinh ra lệ thuộc vào chứ?

Tiểu Anh thất vọng thu hồi ánh mắt, dựa vào người khác vĩnh viễn không

bằng dựa vào chính mình, quả đấm nhỏ nện ở trên đầu Hải Tặc, "Buông tôi

ra!"

Hải Tặc ghìm chặt cổ của cô, Tiểu Anh khó thở, sắc mặt

sung huyết đỏ bừng, tay vẫn vung lung tung, mắt to lần nữa chống lại

BLACK trong phòng giam, cách lan can sắt chắc chắn, nhìn anh. Cô truyền

lại tin tức, gặp lại, hoặc là vĩnh biệt. . . . . .

Lúc Hải

Tặc cậy mạnh cùng uy hiếp Tiểu Anh dừng lại giãy giụa, không còn hy vọng thì Hải Tặc đột nhiên giống như bị điểm huyệt đạo, mắt to nhìn chằm

chằm, không nhúc nhích. Tiểu Anh trố mắt, trơ mắt nhìn Hải Tặc mới vừa

rồi còn rất phách lối ở trước mắt mình, tứ chi bỗng mềm nhũn như con chi chi từ từ ngã xuống.

Người đàn ông xuất hiện trước mắt có

ánh mắt thâm trầm, tư thế hút thuốc lá đẹp mắt, làm cho người ta đặc

biệt có cảm giác an toàn,. . . . . .

Có loại cảm giác xoay chuyển kiếp sau dư sinh.

Lạc Tiểu Anh nhìn người đàn ông ra tay cứu mình, tâm tình kích động, đôi

mắt vẫn nhịn không được hoảng hốt rơi nước mắt xuống. Nước mắt trong

suốt như viên kim cương theo khuôn mặt lăn xuống.

BLACK vươn tay, nước mắt rơi xuống lòng bàn tay của anh.

Giữa bàn tay to dày rộng có một giọt nước mắt nhỏ bé, óng ánh trong suốt

giống như kim cương tinh khiết nhất, là một giọt lệ đẹp nhất anh gặp

qua. Trong ngực móc ra ống thủy tinh nhỏ hình dáng gần như giọt nước

biển, đem nước mắt đổ vào, cài nút phong kín, đựng tốt.

Tiểu Anh không biết anh cho nước mắt cô vào đó để làm cái gì, lại biết rõ anh cứu mạng mình, lau khô nước mắt nói: "Cám ơn."

BLACK không hề để ý đến cô, anh dùng tốc độ nhanh nhất cởi nguỵ trang quân

trang trên người Hải Tặc té xỉu xuống, mặc vào trên người mình. Ấy là uy vũ dáng dấp quân nhân anh tuấn.

Tiểu Anh lờ mờ nhìn động tác nhanh chóng của anh, ngây ngốc, cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Anh là BLACK?"

". . . . . ."

Mặt BLACK không thay đổi nhìn cô một cái, đội mũ lên, ước lượng tốt chủy

thủ, đi đầu xông lên, nói: "Không muốn chết thì theo sát tôi."

Lần đầu tiên anh mở miệng nói chuyện với cô, giọng nói trầ