
anh, bông tuyết bị gót giày thật
cao mang theo, dính vào ống quần, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Đàn ông, đều
không nhịn được sắc đẹp hấp dẫn, ngu như heo. Ngồi trong lòng mà vẫn
không loạn, Liễu Hạ Huệ, không phải làm cơ chính là vô năng, không có
một người nào tốt, cũng không tin anh nữa."
Cô đi ở giữa đường, bá chiếm cả đường, cho tới khi xe sau lưng đi lên không ngừng ấn còi nhắc nhở cô né qua một bên.
Tiểu Anh quay đầu lại, nhích lại gần bên cạnh, tài xế nhìn cô, nói với chủ
nhân sau lưng: "Nhiên thiếu, là Lạc tiểu thư, có muốn dừng lại hay
không." Hạ Thiệu Nhiên dựa
vào thành ghế nhắm mắt dưỡng thần chợt mở mắt, đứng dậy, Diệp Nhu dựa bả vai anh suýt bị động tác đột nhiên làm té xuống ghế ngồi. Diệp Nhu che
bụng nhìn quanh hướng ngoài cửa xe, níu lấy tay áo Hạ Thiệu Nhiên nói:
"Là Lạc tiểu thư, để cho cô ấy lên đây đi!"
Tài xế vẫn đang chờ đợi mệnh lệnh của chủ nhân.
Xe cách bóng dáng màu đỏ càng ngày càng gần, Hạ Thiệu Nhiên lạnh giọng ra lệnh: "Lái xe."
Trong đôi mắt Diệp Nhu lóe ra hả hê, lòng tràn đầy vui mừng tiếp tục rúc vào trong lồng ngực Hạ Thiệu Nhiên.
Tài xế nhanh chóng lái xe, xe hơi màu đen chạy qua bên cạnh Tiểu Anh, Tiểu
Anh không mù, thấy rõ người ngồi trong xe, hộp giữ nhiệt trong tay ném
ra hướng đằng sau đuôi xe, cắn răng nghiến lợi nói: "Anh không có lộc ăn nữa!"
Hộp giữ nhiệt màu hồng nện ở trong tuyết, Tiểu Anh cắn môi dưới phẫn hận đi tới hướng trạm xe bus. Chờ xe, lên xe, trong buồng xe
vắng vẻ, Tiểu Anh đơn độc, ngồi một mình ở hàng sau xe buýt, gương mặt
dán lên cửa sổ thủy tinh, cũng không ngại lạnh.
Xe dừng, lục tục
không ngừng có người lên xe xuống xe, người đụng tới cô cũng không nhịn
được nhìn cô mấy lần, cũng muốn xác định cô gái này là bị kích thích hay là đứa ngốc đầu óc thiếu dây thần kinh.
Nước mắt bất tri bất
giác chảy xuống, ướt gương mặt, hòa tan, người bên cạnh khe khẽ bàn
luận, "Nha đầu này khẳng định thất tình."
Dạ, cô thất tình.
Thất tình có cái gì lớn lao, không phải là ít người thích, cũng không phải là ngày tận thế Địa Cầu hủy diệt, có gì ghê gớm đâu.
Ống tay áo lau khô nước mắt xuống xe, một đường chạy trở lại nhà trọ, kéo
rương da ra, tìm hộ chiếu cùng quần áo mang theo máy chụp hình cùng
laptop. Cô muốn rời khỏi mấy ngày, điều chỉnh tâm tình, tiếp tục cuộc
sống.
. . . . . .
Xe màu đen dừng trước cửa một phòng khám bệnh tư nhân nào đó trong thành thị, Hạ Thiệu Nhiên ôm Diệp Nhu xuống
xe. Diệp Nhu dường như rất quen bác sỹ ở đây, suy yếu tựa vào trong ngực Hạ Thiệu Nhiên chào hỏi bác sỹ, "Bác sỹ Phan, lại tới thêm phiền toái
cho ngài rồi."
Người đàn ông được gọi là bác sỹ Phan dáng người
khôi ngô, hơn 40 tuổi, mang theo kính gọng vàng, bước nhanh tới nói:
"Đây là thế nào?"
"Bệnh cũ tái phát." Diệp Nhu nói.
"Tại
sao có thể như vậy?" Bác sỹ Phan trừng mắt về phía Hạ Thiệu Nhiên, ác
thanh ác khí chỉ huy: "Nhanh, nhanh đưa người vào bên trong."
Hạ
Thiệu Nhiên bất mãn thái độ của bác sỹ Phan, lạnh lùng liếc ông ta một
cái, đem Diệp Nhu đặt ở trên giường kiểm tra. Sau đó bác sỹ Phan đi vào, đóng cửa lại ngăn cách bên ngoài. Hạ Thiệu Nhiên ngồi ở bên ngoài,
trong đầu tất cả đều là ánh mắt khinh bỉ phẫn hận lại thất vọng của Tiểu Anh.
Người đàn ông nên khống chế dục vọng chứ không phải là bị dục vọng khống chế.
Ở trong mắt cô, hành vi của anh có phải đặc biệt không đàn ông hay không?
Hạ Thiệu Nhiên cau mày, bàn tay xoa ngực.
Hai mươi phút sau, bác sỹ Phan khép chặt cửa phòng đi ra, biểu hiện trên mặt nghiêm túc, lấy bao tay cùng khẩu trang xuống.
Hạ Thiệu Nhiên ngồi ở chỗ đó, cũng không quan tâm bệnh tình của Diệp Nhu,
bộ dạng rất lạnh lùng. Bác sỹ Phan quét anh mấy lần, lầm bầm lầu bầu:
"Thân thể của cô ấy không như người thường, thân thể rất yếu, ân ái kịch liệt sẽ làm tử cung vốn chịu tổn thương nghiêm trọng lần nữa gặp phải
nguy cơ xuất huyết, ai! Thật vất vả sắp xếp ổn thỏa thân thể, lại bị
cậu. . . . . ." Bác sỹ Phan ngừng lại.
Hạ Thiệu Nhiên đưa mắt, bất mãn hỏi: "Lại bị tôi như thế nào?"
"Tôi nói đã đủ rõ ràng, thân thể của cô ấy không thích hợp chuyện sinh hoạt kịch liệt." Bác sỹ Phan nhắc lại.
Bác sỹ Phan ngồi xuống, lấy mắt kính xuống, nắm hai huyệt, lại lầm bầm lầu
bầu nói: "Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy là ba năm trước, cô ấy bị hai người đàn ông đưa tới, ngay lúc đó dáng vẻ đặc biệt thảm, hạ thể tàn
phá không chịu nổi, trên người có vô số vết thương bị hành hung, bây giờ nhớ tới cũng cảm thấy ghê người. Suy nghĩ một chút nếu lúc đó tôi báo
cảnh sát cũng sẽ không có chuyện xảy ra. Sau khi chữa hết cho cô ấy,
những người đàn ông kia liền đem cô ấy mang đi, trong một năm, thường
thường những người mảnh vụn đó sẽ đem cô bị thương đưa tới, một lần cuối cùng cô ấy xuất huyết lớn, tôi nói với những người đó là cô ấy không
thể cứu được. Cứ như vậy, tôi mới giữ cô ấy lại, miễn cưỡng cứu sống.
Nhưng cậu biết ở một năm dài chịu lăng nhục, thân thể của cô ấy đã rách
bươm, mỗi ngày đều phải dùng lượng thuốc lớn, điều trị thuốc Đông y,
thân thể dần dần tốt lắm, vừa ý, ám ảnh một lát không cách nào ti