Polly po-cket
Ôm Em Ôm Tới Nghiện

Ôm Em Ôm Tới Nghiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321602

Bình chọn: 8.5.00/10/160 lượt.

có chút chát, vì thế cô buông dĩa xuống, lại tới chỗ đặt rượu cocktail, múc lên một ly rượu cocktail có màu sắc xinh đẹp

Rượu cocktail ngọt ngào, giống như nước trái cây, rất nhanh cô uống xong một ly, sau đó là ly thứ hai, ly thứ ba, ly thứ bốn…..

Tựa hồ vĩnh viễn không đủ, Lê Hưng Hưng bắt đầu đổ lỗi cho cái ly chân dài, dung lượng chứa quá nhỏ, vì mình tìm cái lý do quát lên điên cuồng, cuối cùng căn bản đã quên uống mấy ly.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hồng phác phác, ánh mắt cũng bắt đầu sương mù, cả người cảm thấy trời đất rung chuyển.

Nhưng mà cô không ngại, khó được toét ra cái miệng nhỏ nhắn, cười ha hả tiếp tục đem một ly lại một ly bỏ thêm rượu cocktail mà uống vào trong bụng.

Cô phải tìm chút sự tình để làm, để mình có thể quên đi nhất cử nhất động của Nguyên Tác Hạo

Cô không muốn cho ánh mắt của mình vẫn theo dõi sau lưng hắn, dù sao cô cùng hắn cũng không có quan hệ….

Hừ!

Yến hội tiến hành đến một nửa, Nguyên Tác Hạo quay đầu đang muốn tìm kiếm thân ảnh Lê Hưng Hưng, lại phát hiện cô im lặng ngồi ở một trên ghế, trong tay cầm một ly thủy tinh.

Buổi tối hôm nay cô an tĩnh dị thường, lam cho hắn cảm thấy thập phần nghi hoặc.

Hắn còn tưởng rằng cô sẽ không yên tĩnh, không nghĩ tới cô ngồi ở một góc, yên lặng mà uống đồ uống.

Thật sự là gặp quỷ rồi, Nguyên Tác Hạo mang tâm tình bất an đi lên trước, nhìn Lê Hưng Hưng không rên một tiếng.

“Hưng Hưng” hắn thấp giọng gọi cô.

Lê Hưng Hưng không có trả lời, hai mắt nhìn chằm chằm đôi giày màu phấn hồng của mình.

“Cô ở đây giận ta vắng vẻ cô?” thanh âm Nguyên Tác Hạo êm dịu mà mang một ít mị hoặc, bàn tay to nhẹ nhàng phủ lên hai má Lê hưng Hưng

Lê Hưng Hưng nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, vẻ mặt điềm đạm biểu tình đáng yêu, con mắt ngập nước, biểu tình dạy tim người ta thương xót không thôi.

“Ô….” Cô vươn một cái nhỏ tay kéo dắt tây trang hắn, phát ra tiếng khócg iống như mèo

“Anh thật xấu, không để ý tôi”

Mặt của cô hồng phác phác, như là một quả táo ngon ngọt đầy nước.

Nguyên Tác Hạo cho là mình hoa mắt nhìn lầm rồi, nhưng là ánh vào trong mắt đúng là Lê Hưng Hưng nha!

Đây là có chuyện gì? Lê Hưng Hưng luôn luôn bạo lực lại xấu tính, làm sao sẽ khóc đến lê hoa đái vũ(*)? Giống như đóa hoa hồng bất lực trong gió, làm hắn nhịn không được nín thở.

(*)Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. (Trong bài “Trường hận ca” của Bạch Cư Dị) Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.

“Anh không có không để ý đến em” hắn phát hiện gương mặt của cô ửng đỏ dị thường, trong đôi mắt to tràn ngập nước mắt ủy khuất, một chút cũng không giống như Lê Hưng Hưng bình thường chút nào. (TiểuMT: Từ đoạn này ta bắt đầu thay đổi câu cú nhé, vì chap sau…hắc hắc….)

“Vậy anh vì cái gì mà cả đêm đều không để ý tới tôi” cô lấn thân tới gần hắn, hai tay hoàn ở bên eo của hắn, đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong bộ ngực của hắn.

Biểu tình Nguyên Tác Hạo thập phần kinh ngạc, nhưng khi Lê Hưng Hung hoàn ở hắn, hắn biết chuyện gì đã xảy ra. Con gấu nhỏ này cư nhiên uống rượu?!

Nhưng lại tựa hồ uống không ít, trên người truyền đến mùi rượu nồng đậm, phối hợp phối hợp với hương thơm trên người cô, như là mỹ thực được lên men, đáng yêu dạy hắn muốn cắn một ngụm!

“Anh nào có không để ý tới em” biểu tình trên mặt Nguyên Tác Hạo thả lỏng đi một ít “Em có phải hay không uống rượu?”

Lê Hưng Hưng không hiểu chu cái miệng nhỏ nhắn “Uống nước trái cây” cô chỉa chỉa rượu cocktail trên bàn.

“Nhưng mà uống xong nước trái cây, thân thể tôi nóng quá….”

“Em say” Nguyên Tác Hạo bất đắc dĩ thở dài một hơi, thấy bộ dạng cô như vậy, chỉ sợ không cách nào ở trên yến hội nữa. “Anh trước mang em lên lầu nghỉ ngơi”

Hắn đem thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của cô bế lên, không để ý ánh mắt mọi người, trực tiếp đi lên lầu hai. Hắn đem cô ôm đến gian phòng của mình, đóng cửa phòng, đem cô đặt ở trên giường mềm mại.

“Anh muốn đi đâu?” Lê Hưng Hưng ngồi ở trên giường, tay nhỏ bé lại không chịu rời đi Nguyên Tác Hạo “Anh lại muốn đi cùng những cô gái khác nói chuyện yêu đương sao?”

“Nói chuyện yêu đương?” Nguyên Tác Hạo không có lập tức tránh ra, đặt mông ngồi ở bên người Lê Hưng Hưng, nhìn khuôn mặt phấn nộn nhỏ nhắn của cô “Vì cái gì nói như vậy?”

“Anh vừa mới cùng một đám con gái tán tỉnh” biểu tình của Lê Hưng Hưngbiến hóa giống như thời tiết, lập tức phồng hai má lên, tròn vo thật đáng yêu “Chẳng lẽ những cô gái kia hấp dẫn anh như vậy sao?”

“Đây chẳng qua chỉ là xã giao thôi” hắn đẩy đi sợi tóc làm loạn ở gò má cô, nhìn khuôn mặt không tỳ vết của cô “Em đang ở đây ghen?”

Không nghĩ tới cô ghen đáng yêu như thế, lộ ra hồn nhiên bình thường không thấy được, giống như một đứa trẻ.

Thân thể nhỏ nhắn nhào tới hắn, ép hắn ở trên giường, hai tay đều tự đặt ở trên vai của hắn, cúi đầu nhìn vẻ mặt của hắn.

“Tôi chính là không thích anh cùng những cô gái khác tán tỉnh!” cô tức giận nói, tay nhỏ bé có ý đồ cởi đi tây trang trên người hắn. (Tiểu MT: hết mắt để coi)

“Hắc” thấy động tác to gan của cô, hắn ngược lại so với cô chần chờ. “Em đang