
cứng ngắc trong chốc lát, sau đó được đưa lên giường đắp chăn cẩn thận, những người mang bệnh điều ích kỷ, không quan tâm đến người khác, chỉ biết ôm ngối ngủ thiếp đi.
Cơ bản đó không phải là mơ, khi tỉnh lại tôi phát hiện hai chuyện, một là bàn tay mình đã được băng bó cẩn thận, hai là nhìn thấy một bóng dáng cao ngất trên sofa, trái tim trong nháy mắt thắt chặt lại, cố gắng nhìn kỹ mới thấy người đó không phải là người tôi nghĩ đến.
“Đầu giường có cháo, tự mình ăn đi”. Tô Gia Minh đưa lưng về phía tôi, lạnh lùng nói.
“Lạnh ngắt” Tôi nhìn tô cháo để nguội, thật sự không muốn ăn.
“Gọi Đường Tống đến mà hâm nóng cho cậu đi”. Hắn nổi giận nói.
Một câu nói cạnh khóe, tỉnh táo nhìn xuống chân tay, phát hiện còn có thể nhúc nhích, liền đứng dậy cầm chén đi vào phòng bếp. Hâm nóng cháo , Tô Gia Minh bên ngoài hô, “Nhân tiện cũng cho tớ một chén cháo nóng”.
Tôi có chút tức, hướng hắn quát, “Cậu không thấy tay tớ bị thương vả lại đang bị cảm nặng à? Bác sĩ mà như vậy đó hả?”
“Tối hôm qua Tớ hầu hạ cậu cả đêm, hôm nay cũng mệt rồi, không phải cậu cũng nên hầu hạ lại tớ chứ?” Tô Gia Minh cũng sẵn giọng với tôi.
Tôi nói không lại hắn, vả lại mình có phần đuối lý, bất quá phá lệ một lần không cãi nhau với hắn. Bưng hai chén cháo nóng đến phòng khách, hai người bắt đầu phần phật phần phật ăn.
Cháo nóng xuống bụng, cảm giác thân thể tốt hơn nhiều, đang thoải mái , Tô Gia Minh bên cạnh buông chén xuống , bỗng nhiên nói, “Tối hôm qua cậu vẫn luôn miệng gọi tên Đường Tống”.
“Ừ, người này thiếu tớ rất nhiều tiền”. Tôi nói.
Tô Gia Minh liếc tôi một cái, “Đại Khinh, cậu thử nghèo cho tớ xem”.
Tôi không nói lời nào, tiếp tục ăn cháo.
Một hồi lâu, hắn lại lên tiếng, còn có chút mắc cỡ ngại ngùng. “Đại Khinh, dù sao thì, tớ đã nói ra . . . . . . Lời trong lòng, tớ đối với cậu thế nào chắc cậu cũng hiểu rõ, trong lòng cậu suy nghĩ gì, nghĩ tới người nào tớ hiểu. Tớ cũng vậy. . . . . . Không rõ mình rốt cuộc muốn làm gì, dù sao, dù sao. . . . . .”
“Dù sao tớ cũng là một người bạn cũ, lúc chúng ta còn nhỏ cậu đối với tớ đã có chút ý tứ, sau đó tớ rời đi, cũng không nói với cậu một tiếng, kết quả cậu vẫn tưởng nhớ, không nghĩ tới nhiều năm sau gặp lại, ký ức quay trở về, lại phát hiện tớ kết hôn rồi, cho nên cậu cũng không dám làm gì”. Tôi vài ba lời đã nói ra cái ấp a ấp úng không nói thành lời của Tô Gia Minh.
“Cậu . . . . Đã sớm biết?” Tô Gia Minh mở to mắt.
“Mới vừa hiểu”. Tôi giải thích. “Kinh nghiệm sống nhiều như vậy, nhìn thấy cũng không biết sao”.
“Cứ cho như những lời cậu nói đi. . . . . . Nhưng tối hôm qua cậu luôn miệng gọi tên Đường Tống, tớ vì vậy hiểu ra, muốn cậu quên cũng không thể nhanh như vậy. Tớ. . . . . . Chúng ta vẫn là bạn bè thôi”. Tô Gia Minh nhìn tôi, mắt to mày rậm gương mặt cho chút mịt mờ cùng lo lắng, nhìn thấy thật đau lòng.
Tôi gật đầu.
“Bạn bè là tất nhiên, nhưng những thân phận khác tớ không cách nào cho cậu được”.
Nghe vậy, hắn thở ra một hơi, kế tiếp đưa chén cho tôi, đi, “Cho trẫm một chén ngự cháo nữa”.
“Cậu đắc ý đi”. Tôi đạp hắn một cước.
Trong lúc đùa giỡn, chợt nhận được điện thoại của Dương Dương, tôi lập tức đi đến nhà hắn – đón Tần Lệ.
Mấy ngày này bởi vì chuyện của mình mà không có lúc rảnh, hơn nữa mẹ tôi ngăn lại, tôi cũng rất ít đi thăm Tần Lệ, cho nên khi chạy tới chỗ Dương Dương nhìn thấy bộ dáng Tần Lệ thì liền kinh hoảng – hai gò má Tần Lệ hãm sâu, da tái nhợt khô ráo, cặp mắt linh động trước đây đều bị cuồng loạn thay thế.
Dương Dương không ở chung với cha mẹ, mà mua nhà ở tiểu khu số 1, lầu 24, cửa sổ sát đất ở ban công mở ra, gió lạnh thổi tới o o.
Nhà Dương Dương nay đã hỗn độn, có thể đập cũng đã đập, tất cả y phục treo trong tủ quần áo đều bị lôi ngoài dùng cây kéo cắt thành vô số mảnh vụn.
Tôi không có hỏi cũng biết, đây là Tần Lệ làm.
Dương Dương ngồi trên ghế sofa hút thuốc lá, trong mắt là tia máu, đầu tóc rối bời – cũng không dễ chịu.
Nhìn thấy chúng tôi, Dương Dương chỉ chỉ Tần Lệ, nói, “Các cô dẫn cô ấy đi đi.”
“Em không đi”. Tần Lệ ngơ ngác đứng tại chỗ, cả người đã không có hồn phách, chỉ còn cái miệng đóng mở. Em không đi, nên đi cũng không phải là em.
“Cô rốt cuộc muốn tôi làm sao? Phải làm sao mới bằng lòng bỏ qua cho tôi?!” Dương Dương che mặt.
Em muốn anh và cô ta chia tay. Thể xác của Tần Lệ đang nói chuyện.
Không thể nào. Dương Dương trả lời như đinh chém sắt.
“Anh cho rằng cô ta yêu anh à, cô ta cũng chỉ là bởi vì không chiếm được anh rể em, cho nên mới đồng ý ở bên anh! Cô ta căn bản là người xấu xa chân đứng hai thuyền! Cô ta là. . . . . .”
Tần Lệ không thể lâm ly mắng xong, Dương Dương đột nhiên đứng lên, nhìn cô ấy, trong mắt là vẻ chán ghét và lạnh lùng.
“Đủ rồi Tần Lệ, thật đủ rồi, cô cần thứ gì tôi đều có thể cho cô, tất cả tài sản cũng có thể cho cô, chỉ cần cô bỏ qua cho chúng tôi được không?”
“Em không bỏ! Tần Lệ lắc đầu. Anh là của em, chúng ta vốn đã đính hôn, anh đã đồng ý kết hôn với em.”
"Tần Lệ, tôi yêu là cô ấy”. Dương Dương nhìn thẳng Tần Lệ, mọi người luôn dễ dàng nói ra lời tàn nhẫn đối với đối