
với người mình không thương.
Tôi đi lên phía trước, che lại lỗ tai Tần Lệ. Tôi không muốn để cho em gái của mình bị thương tổn.
“Tần Lệ, chúng ta đi, nếu như em còn coi chị là chị thì hãy đi với chị”.
Nhưng Tần Lệ giống như không nghe thấy, tiếp tục nói với Dương Dương, “em biết rất rõ, anh không có sai, em cũng không có sai, sai là Phạm Vận, chính là cô ta, nếu như không có cô ta, chúng ta nhất định sẽ thật tốt, chúng ta là có thể kết hôn, có phải hay không? Dương Dương, em sẽ làm cô ta biến mất, anh đồng ý với em, chỉ cần cô ta biến mất, anh sẽ trở lại bên em phải hay không?”
“Đủ rồi!” Dương Dương chợt đứng lên, vứt điếu thuốc trong miệng lên mặt đất, tàn thuốc đốt cháy đen tấm thảm, mùi khét và nám đen, đã không cách nào lau đi.
“Tần Lệ cô thật điên rồi, tôi cảnh cáo không cho phép cô tổn thương Phạm Vận lần nữa, nếu không tôi sẽ giết chết cô!” Dương Dương rống to.
Thanh âm kia là thật lớn, tôi cảm giác da mình cũng bắt đầu co lại.
Dương Dương còn muốn cảnh cáo cái gì, tôi chắn trước mặt Tần Lệ. Mắt lạnh nhìn hắn, nói, “Dương Dương, dù nói thế nào, cậu và Tần Lệ cũng đã từng thân mật, coi như tách ra, cũng không cần thiết nói lời tổn thương người. Cậu yên tâm, tôi sẽ quản tốt Tần Lệ, nhất định sẽ không làm trễ nãi hạnh phúc của cậu”.
“Chị dâu, tôi chỉ là, tôi thật sự cũng bị cô ấy làm cho điên rồi!” Dương Dương phiền não xoa tóc, giống như một con thú bị thương.
“Tần Lệ chỉ là hiện tại có chút mơ hồ, đợi nó tỉnh táo lại, nhất định cũng sẽ tìm người mới. Tuy nói tình cảm là chuyện anh tình tôi nguyện, nhưng cậu cũng không thể nói hoàn toàn không có lỗi, Tần Lệ ở tình trạng bây giờ, một nửa bởi vì tính tình của nó, một nửa cũng bởi vì cậu giấu giếm. Hiện nay xem ra cậu đã quyết định, lường trước ai cũng không ngăn được cậu. Tôi hiểu biết rõ tính
người vốn tiện, càng tốt
với cậu thì càng không quý trọng, nhưng Tần Lệ dù sao cũng dùng chân tình đối đãi cậu,
đánh cược tánh mạnh chắn dao cho
cậu, tình ý này không cầu cậu hồi báo, chỉ cầu bây giờ cậu tránh xa nó
ra là được.” Tôi tận lực khống chế tâm tình của mình.
Trong lòng tôi cũng rõ ràng Tần Lệ điên cuồng như vậy nhất định sẽ khiến cho Dương Dương chán ghét, nhưng vẻ mặt chán ghét của Dương Dương lại làm cho người đứng xem là tôi đây cũng thất vọng đau khổ – dù là đối với một người dưng cũng không cần lạnh lùng vô tình đến vậy.
Đang nói, Tần Lệ giống như chợt nhìn thấy tôi, chợt bắt lấy tay của tôi, nói : “chị, chị giúp em giữ Dương Dương lại, chị mau khuyên anh ấy một chút!”
“Tần Lệ, chúng ta đi về trước”. Tôi nắm lấy cánh tay Tần Lệ, cũng ra hiệu Tô Gia Minh giúp tôi. Nhưng Tô Gia Minh còn chưa có tới đây, Tần Lệ lại đẩy tôi ra, vọt tới trước mặt Dương Dương, cuồng loạn nói, “Em không đi, Dương Dương anh yêu em , em biết rõ là anh yêu em! Chỉ cần không có Phạm Vận anh sẽ trở lại, anh chờ, em lập tức làm cho cô ta biến mất!”
Kiên nhẫn cuối cùng còn dư lại của Dương Dương bị Tần Lệ kéo đứt, hắn chợt đẩy ngã Tần Lệ xuống đất, biểu hiện trên mặt chán ghét tới vặn vẹo. “Tần Lệ, cô là kẻ điên. Tôi nói lại một lần cuối cùng, tôi không có yêu cô, người tôi yêu vẫn luôn là Phạm Vận, trước kia, hiện tại, tương lai đều là như vậy”.
“Đủ rồi, Dương Dương!” Tôi ngăn lại.
“Để cho tôi nói xong”. Dương Dương nhìn Tần Lệ, gằn từng chữ, “Tần Lệ, tôi và Phạm Vận, tháng sau sẽ đính hôn, tôi và cô đã không thể, nếu như Phạm Vận bởi vì cô gặp phải bất kỳ tổn thương nào, tôi vĩnh viễn cũng sẽ hận cô”.
Nói xong, Dương Dương cầm áo khoác lên, vọt ra khỏi cửa.
Tôi muốn tiến lên đỡ dậy Tần Lệ, Tần Lệ lại giống như là mọc rể trên mặt đấy vậy, giống như bức tượng gỗ.
Tôi cùng với Tô Gia Minh muốn mang cô ấy đi, nhưng làm sao cũng không kéo được cô ấy. Chỉ có thể coi chừng, đợi cô ấy bình tĩnh.
Giữ chừng hai giờ, Tô Gia Minh nhìn đôi môi Tần Lệ cũng bị rách, liền chủ động đi xuống lầu mua nước và thức ăn. Mà tôi vừa tiếp tục coi chừng Tần Lệ, vừa gọi điện thoại cho cha, để cho bọn họ tới giúp một tay.
Cúp điện thoại, lại phát hiện Tần Lệ đang nhìn tôi, ánh mắt rất dịu dàng.
“Tiểu Lệ, chúng ta về nhà có được hay không, tối nay chị em chúng mình cùng nhau ngủ”. Tôi sờ sờ gương mặt của em ấy, chạm tay đều là xương cốt.
“Chị, em cùng Dương Dương, đã không thể nào có phải hay không ?”. Tần Lệ giống như là thoát khỏi từ trong một cơn ác mộng, tỉnh táo mà suy yếu.
Tôi không có trả lời, bất kỳ ngôn ngữ đều có thể mang tổn thương cho em ấy .
“Em lần đầu tiên thấy Dương Dương là trong buổi tiệc, anh ấy đang chú tâm suy nghĩ gì đó, em nhình anh ấy một cái, liền thấy anh ấy giống thanh niên nghệ thuật.
Lần thứ hai gặp anh ấy là ở trong ktv , anh ấy hát bài hoa hồng đỏ, phải
chăng yêu là một việc quá khó khăn, Đến mức
chẳng cảm nhận được đau đớn, hát không hay lắm, còn có chút sai nhạc, nhưng lúc anh
ấy chuyển micro cho em thì em cảm thấy long bàn tay hơi nóng.
Lần thứ ba gặp anh ấy là ở ven đường Tân Giang, em đang đi bộ, phát hiện nơi xa hình như là xe của anh ấy, em cũng không nghĩ nhiều, em trực tiếp liền ngoắc ngăn lại, ngồi xuống. Nói, cám ơn, lần sau mời an