Old school Easter eggs.
Ồn Ào Nhỏ!

Ồn Ào Nhỏ!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323543

Bình chọn: 8.5.00/10/354 lượt.

ng phí, chính là chúng ta cũng yêu đối phương, nhưng lại không nói ra, hối hận cả đời”. Đường Tống nói.

“Cũng có thể điều đó sẽ tạo nên hạnh phúc cho bốn người?” Tôi nói.

“Tần Khinh, hy vọng em tha thứ cho anh, đừng đẩy anh rời xa em”. Đường Tống cả người căng thẳng, giống như là đang đợi Thẩm Phán phán tội.

Tôi dứt khoát rút tay ra khỏi lòng bàn tay của hắn, nhắm mắt lại, không nói lời nào.

Tôi thật sự mệt mỏi, quá khứ, tương lai, từ bỏ, đạt được, cũng làm cho tôi mệt mỏi, tôi không thể hứa với hắn bất cứ điều gì.

Tôi chỉ có thể, ngủ say.



Tôi muốn cùng Phạm Vận kết hôn, đây chính là quyết định sau cùng của tôi.

Trong lúc gia đình tụ hợp đông đủ, trên bàn cơm tôi nói ra quyết định này, tất cả mọi người nhìn tôi, tựa hồ không thể tin được, từ trước giờ tôi vẫn là đứa con hiếu thuận, vâng lời cha mẹ trong trường hợp này lại chọn cách cãi lệnh cha mẹ.

Cha mẹ không đồng ý hôn sự của tôi cùng bạn gái Phạm Vận, bọn họ cho là tôi nên giống như anh chị xung quanh, cưới người vợ môn đăng hộ đối, mà Phạm Vận, chỉ là con gái của một gia đình bình thường. Bởi vì điều này, tôi cùng với cha mẹ gần đây cãi vả không ít, hai bên cũng mệt mõi.

Mà tình cảm của tôi cùng Phạm Vận, cũng bởi vì điều đó từ từ phai nhạt – chúng tôi đều trưởng thành rồi, tự nhiên hiểu được, tình cảm không chỉ là chuyện của hai người.

Ví dụ đơn giản nhất, lúc mới bắt đầu tôi cũng từng mang cô ấy đến nhà khi ăn cơm, khi sum hợp gia đình, vậy mà không đợi cha mẹ nói gì, mấy anh mấy chị chê cười cũng làm không khí khó chịu không ít, cuối cùng chỉ có thể đưa cô ấy về trước.

Phạm Vận cái gì cũng không nói, nhưng suốt ngày buồn buồn không vui. Tôi hiểu cô là người bị hại – cô là người có lòng tự ái rất cao, bởi vì tôi, bị không ít tổn thương, tôi cũng vì vậy đối với cô rất nhân nhượng. Có một lần a Vane nói với tôi, “Đường Tống, em chưa từng thấy người đàn ông nào đối xử với bạn gái tốt như anh”.

Tôi quay lưng lại, chỉ có thể cười khổ, nếu như mà tôi thật đối tốt với Phạm Vận, thì sẽ không để cô chịu nhiều uất ức như thế.

Phạm Vận bắt đầu khuyến khích tôi rời khỏi gia đình, ra ngoài gây dựng sự nghiệp, thật ra tôi cũng không nghĩ mình sẽ tiếp nhận tài trợ của cha mẹ, nên vui vẻ đồng ý.

Kết quả, cha mẹ càng tạo áp lực cho tôi, mà Phạm Vận cũng ép tôi ngày càng chặt, cô ấy hy vọng tôi giảm bớt số lần về nhà.

"Bởi vì sau khi về nhà, tâm trạng của anh đều xuống cực thấp". Cô nói như vậy.

Tôi hiểu sự lo lắng của cô, cô sợ tôi sau khi về nhà, gặp người nhà nói ra nói vào sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của chúng tôi. Cô nói không phải không có lý, tôi bắt đầu giảm bớt số lần về nhà.

Nhưng trong một trận cãi nhau với cha mẹ, cha có nói một câu “Nếu con nhất quyết cưới Phạm Vận, cha mẹ sẽ đoạn tuyệt quan hệ với con”, sau khi nghe câu nói kia, Phạm vận bắt đầu trầm mặc, hồi lâu, cô chợt nói ra một câu, “vậy quyết định của anh như thế nào?”.

“Anh nhất định sẽ lấy em, sống chung một nhà với em”. Tôi hứa chắc chắn với cô.

“Như vậy anh muốn đoạn tuyệt quan hệ sao với cha mẹ sao?” Trong mắt Phạm vận lóe lên một tia ánh sáng.

“Dĩ nhiên không thể nào, họ là cha mẹ của anh”. Tôi nói.

“Như vậy nếu phải lựa chọn giữa em và gia đình, anh sẽ chọn ai?” Phạm Vận nhìn thẳng tôi.

“Em cùng gia đình, đều là người quan trong nhất trong cuộc sống của anh”. Tôi nói.

“Đường Tống, trên thế giới không chuyện gì là hoàn hảo”. Phạm Vận ép hỏi.

“Em cùng gia đình, anh sẽ không từ bỏ bên nào”. Tôi lặp lại lời hứa với cô.

“Đường Tống, chuyện tới bước này, anh phải đưa ra quyết định, hoặc là em hoặc là cha mẹ của anh?” Phạm Vận đứng tại chỗ, nhưng tôi cảm giác bóng dáng của cô giống như đè lên tâm trí mình.

“Anh sẽ không bao giờ nói cho cha mẹ biết anh từ bỏ em, hoặc nói với em anh từ bỏ cha mẹ”. Tôi nói.

“Đường Tống, anh như thế là muốn ép em”. Phạm Vận đưa ra cảnh cáo cuối cùng.

“Em cũng đừng ép anh, cha mẹ sinh anh ra và nuôi lớn anh, anh không thể nào cùng họ đoạn tuyệt quan hệ”. Giờ phút này, tôi cảm thấy một loại vô lực bi ai.

“Đường Tống, anh để em đấu tranh một mình. Thật xin lỗi, em không thể kiên cường như vậy, em từ bỏ”. Phạm Vận nói xong những lời này, liền rời khỏi cửa.

Tôi đuổi theo, nhưng không thấy bóng dáng của cô, chỉ có thể ảo não nắm chặt quả đấm.

Tôi không nghĩ tới, Phạm Vận cứ như vậy đi Anh Quốc, mấy tháng trước cô ấy nhận được một suất học bổng ở Anh, chuyện này tôi cũng không biết được.

Cô là một phụ nữ thông minh, đã sớm nghĩ xong đường lui. Nhưng đây cũng là chuyện thường tình, tôi không phản đối. Hòa Nhất nói cho tôi biết.

Thật ra thì tôi không trách Phạm Vận, là tôi không giử được lời hứa. Tôi nghĩ như vậy.

“Đường Tống, thật ra thì cậu và Phạm Vận cũng không thích hợp”. Hòa Nhất tay cầm điếu thuốc, tay bưng ly rượu, vẻ mặt cợt nhã. “Chẳng lẽ cậu không phát giác, cậu cùng cô ấy hai người ở hai thế giới khác nhau à?”

“Chúng tớ rất hòa hợp”. Tôi nói

“Nếu chỉ là yêu đương thì không sao, nhưng nếu muốn sống cả đời, thì hai người chắc chắn không thích hợp”. Hòa Nhất nhã khói thuốc, giống như là một thầy bói đang tiên đoán tương lai. “Cho