
tới bây giờ đều là cậu chìu cô ấy không phải sao? Cậu rời khỏi gia đình, thay đỗi chỗ ở, quen biết rất nhiều bạn bè thân thích. Tất cả chỉ là hoàn cảnh khách quan bên ngoài, cậu không thể thay đổi thói quen cuộc sống đã ăn sâu trong xương máu của cậu. Đường Tống, niềm vui của cậu xen lẫn khó chịu”.
Hòa Nhất là một người như vậy, cả ngày vui vẻ đùa giỡn, nhìn như phóng đãng không phép tắc, nhưng trong số bạn bè, hiểu tôi nhất chính là hắn.
Lời của hắn cũng không sai, tôi cùng với Phạm Vận trong vui sướng xen lẫn khó chịu. Tôi và cô là người của hai thế giới, nếu sống cùng nhau, phải có người nhượng bộ cùng hy sinh. Cô là một người kiêu ngạo, mà tôi yêu cô cũng vì điều đó, cho nên, tôi quyết định làm người nhượng bộ cùng hy sinh, dùng cái này để dung dưỡng sự kiêu ngạo của cô.
Tôi hiểu rõ bản thân cũng không vui vẻ gì, nhưng cho đến giờ phút này, tôi cũng chưa bao giờ đặt ra vấn đề – Phạm Vận, là người thật sự thích hợp với tôi sao?
Cái vấn đề này quá mức khó khăn, tôi không muốn nghĩ tới.
Phạm Vận như là một ngọn lửa, kiêu ngạo xinh đẹp tràn đầy ánh sáng.
Mới bắt đầu, là cô chủ động nói chuyện với tôi. Lúc ở trường cấp 3, một lần tôi lơ đãng đánh rơi ví tiền, là cô nhặt được, trả lại cho tôi, nói giỡn muốn tôi mời cô ăn cơm. Sau đó, cô thường xuyên tới tìm tôi đàm luận về bài tập, chúng tôi dần dần thân quen. Sau đó, thuận nước đẩy thuyền, hai người hợp lại với nhau. Trong lúc đó cũng không tránh khỏi cãi vả, nhưng chúng tôi vẫn vui vẻ bên nhau suốt những năm học.
Mãi đến khi đi vào xã hội, mới hiểu được làm người rất khó khăn.
Sau khi Phạm Vận đi Anh Quốc, mỗi ngày tôi đều gọi điện thoại cho cô, cho dù ở trong điện thoại, tôi cũng có thể cảm thấy thái độ thờ ơ lãnh đạm của cô, cho đến một ngày chúng tôi lại tranh cãi với nhau vì chuyện của cha mẹ, rốt cuộc nói ra hai chữ chia tay.
Mấy ngày sau đó, tôi chỉ ở nhà, cái gì cũng không muốn làm. Cho đến khi a Vane nói cho tôi biết, mấy ngày nay cô không liên lạc được với Phạm Vận, hy vọng tôi có thể đi Anh Quốc thăm cô ấy.
Tôi nghĩ lại rất nhiều chuyện, nghĩ đến lời hứa của mình, tôi đã hứa với Phạm Vận rất nhiều lần, nhất định sẽ sống chung với cô ấy.
Tôi không muốn thất hứa với cô ấy.
Tôi lập tức bay qua Anh Quốc, cầu hôn với cô, sau đó bay trở về nước, vừa đúng lúc hợp mặt gia đình, lòng tôi nóng như lửa đốt, không muốn chậm trễ, vì vậy trong bữa tiệc gia đình nói ra câu nói kia.
“Con muốn cùng Phạm Vận kết hôn, đây chính là quyết định sau cùng của con.”
Sau đó, tôi nhắm mắt lại, chuẩn bị nghênh đón cuồng phong bạo vũ sắp đến, nước mắt của mẹ, tát tay của cha, tôi đều có thể chịu đựng.
Nhưng không ngờ tới một vật nặng trực tiếp ngã xuống đất.
Cha của tôi, người đàn ông cao 1m85, cứ như vậy té xuống đất, che ngực, sắc mặt trắng bệch.
Chúng tôi lập tức đưa ông vào bệnh viện, bác sĩ bảo chúng tôi chuẩn bị tình huống xấu nhất.
Khoảng thời gian chờ đợi đó, so với cả đời cũng khá dài. Tôi nhớ lại bộ dáng khi còn bé cha vác tôi lên đầu, nhớ lại khi tôi bị té trên đất bể đầu chảy máu, cha bất chấp tất cả ôm tôi chạy đến bệnh viên, nhớ lại ánh mắt ông nghiêm nghị nhưng lại rất cưng chìu.
Thật may là, tính mạng của cha tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. Mẹ khóc lóc van xin tôi, bảo tôi đồng ý chia tay Phạm Vận. Nhìn ánh mắt yếu đuối của cha, tôi rốt cuộc gật đầu.
Tôi chưa từng nghĩ tới, làm người, sao có thể khó đến như vậy.
Khó đến nổi tôi không cách nào tiếp nhận được.
Mấy năm đấu tranh, rốt cuộc tất cả đều kết thúc, tôi thảm bại, buổi tối hôm đó, tôi gọi điện thoại cho Phạm Vận, quyết định đem chuyện này nói với cô.
Cô cái gì cũng không nói, chỉ là trầm mặc hồi lâu, sau đó, bên kia truyền đến âm thanh gác máy của điện thoại.
Tôi và cô, cứ như vậy kết thúc.
Tôi nghĩ, chính mình mới chân ướt chân ráo tiến thân vào xã hội, thực tế vừa nghiêm khắc vừa tàn khốc, quy tắc trò chơi không cho phép mình làm theo ý của mình, xã hội vốn là như vậy.
Tôi đem tất cả mọi thứ thuộc về Phạm Vận, đều đặt ở trong phòng nhỏ của Màu Sắc Phường, để hoài niệm về mối tình đầu của một thời thanh xuân. Thứ duy nhất vẫn theo bên người, là vòng tay màu đỏ do chính cô làm tặng tôi. Đó là thời điểm chúng tôi vui vẻ nhất, nhớ khi đó, tôi hứa với cô, “Chúng ta nhất định sẽ bên nhau mãi mãi”.
Đáng tiếc lời hứa chỉ là lời hứa, tôi thất hứa.
Đeo nó lên, ngoài việc luôn nhớ về Phạm Vận, nhiều lúc nó còn nhắc nhở tôi – vĩnh viễn đừng bao giờ hứa với phụ nữ, sự đau khổ lớn nhất chính là làm người khác thất vọng.
Người trong nhà bắt đầu sắp xếp đối tượng kết hôn cho tôi, cũng hỏi thăm tôi yêu cầu điều kiện thế nào.
Tôi chỉ trả lời một câu, “Mọi người hài lòng là được”.
Khi đó, tôi mất đi tình yêu, thì kết hôn với bất kỳ người phụ nữ nào cũng không còn quan trọng nữa.
Rất nhanh, bọn họ sắp xếp một cuộc xem mắt cho tôi, ngày đó trời mưa rả rích, tôi theo mẹ đi đến địa điểm xem mắt. Dọc theo đường đi, mẹ một mực khuyên can.
“Tiểu Tống, đừng trách cha mẹ, chúng ta đây thật lòng muốn tốt cho con. Mẹ thừa nhận bản thân Phạm Vận không có lỗi, nhưng các con là hai người ở hai thế