
hai thì mới sẽ trở về”.
“Ừ, chắc phải đợi đến năm 2022”.
“Còn nữa..., cái tên Tô cái gì đó Minh, cùng một nữ đồng nghiệp trong bệnh viện kết hôn”.
Mẹ kiếp, khó trách người này gần đây không có liên lạc với tôi, quá bạc tình rồi.
“Đại Khinh a Đại Khinh, cậu nhìn cậu xem, phong lưu gần nửa đời vô ích, quay đầu lại một móng cũng không còn”. ^_^
“Dạ dạ dạ, là tớ phụ lòng thiết tha hy vọng của Đảng Hòa Quốc đối với tớ, tớ sẽ tự giác viết 10.000 chữ kiểm điểm”.
“Tớ nói Đại Khinh này, vì sao cậu càng ngày càng lẽo mép?”
“Tớ nói Duy Nhất, vì sao cậu càng ngày càng nhiều chuyện vậy”.
Vẫn là chị em tốt như cũ, vừa cãi vả xong liền quay lại ôm nhau.
Đợi cô nhiều chuyện xong rồi, cũng đến lượt tôi. “Duy nhất, cậu không phải chăm Tĩnh Hạ à?”
“Ném cho ba nó chăm mấy ngày, con cũng không phải là một mình tớ sinh ra, hắn cũng cần có trách nhiệm làm ba”. Duy Nhất nói.
“Hắn đối với đứa bé như thế nào?” Tôi hỏi.
“Rất nuông chiều, tính xấu của Tĩnh Hạ cũng do hắn mà ra”. Duy Nhất cau mày.
“Vậy cậu cùng cha của nó, làm hòa chưa?”
“Thỉnh thoảng tới nhà của tớ qua đêm”. Duy Nhất nói thật.
Tôi từ chối cho ý kiến.
“Cậu cảm thấy, tớ có nên làm hòa với hắn không?” Duy Nhất hỏi.
“Muốn làm hòa thì làm hòa, không muốn làm hòa thì thôi, Duy Nhất, làm thế nào miễn cậu vui vẻ là được”. Tôi khuyên.
“Là tớ không bỏ được hắn, nhưng trong lòng luôn có cái gai”. Duy Nhất rũ mắt. “Mỗi lần nghĩ tới hắn từng bỏ rơi Tĩnh Hạ, tớ liền hận không được gặm xương của hắn”.
“Không phải loài người được tiến hóa từ sinh vật sao, chúng ta ai cũng sẽ phạm sai lầm. Không có bất kỳ đoạn tình cảm nào là hoàn mỹ không tỳ vết, Romeo buổi sáng yêu Rosalind, buổi chiều liền nhòm lên Juliet, không như thế thì làm sao lưu danh muôn đời, mọi người ai cũng đều biết đến đoạn tình yêu đẹp đó? Duy Nhất, yêu chính là tha thứ”. Tôi nói.
“Cậu không phải là rất ghét Đoạn Hựu Hồng sao? Tại sao lại bắt đầu nói giúp hắn rồi hả?” Duy nhất hỏi.
“Tớ ghét hắn, nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy, nhìn cũng hiểu, cậu chỉ yêu một mình hắn, hạnh phúc của cậu chỉ có thể từ hắn”. Tôi nói.
“Biết không? Tớ ghét nhất cậu nói lời thật lòng”. Duy Nhất u oán.
“Sau khi tiếp thu ý kiến của cậu, hắn cũng biết hắn sai lầm, sau đó gắng mà chỉnh sửa hắn, dần dần hắn sẽ thay đổi thôi”. Tôi khuyên.
“Vậy còn cậu? Cũng sẽ tha thứ Đường Tống chứ?” Duy Nhất hỏi.
“Phải đem vấn đề cụ thể ra mà phân tích”. Tớ nói.
“Ý tớ là, đừng để ý đến hắn, ở chỗ này tìm đàn ông khỏe mạnh, đẹp trai”. Duy nhất bắt đầu chảy nước miếng rồi.
Chờ Duy Nhất nghỉ ngơi và thích nghi với môi trường mới, hai chúng tôi tổ chức thành một nhóm, lại bắt đầu gieo họa cho nam đồng bào Tây Tạng. Đoán chừng Duy Nhất ở nhà một năm chăm con, bản tính đè nén quá lâu, vừa đánh hơi thấy đàn ông đoan chính liền dằn không được. Tuy nói Duy Nhất khuôn mặt nhỏ bé rất chuẩn, nhưng ánh mắt kia quá lộ liễu rồi, nam đồng bào có tặc tâm không có tặc đảm, cũng không dám đến gần, sợ hai chúng tôi dùng sắc dụ bọn họ buôn bán nội tạng người.
Tôi cau mày, nói “Nếu tiếp tục như vậy, đừng nói hoa đào, ngay cả hoa cúc cũng bị cậu tiêu diệt”.
“Có thể diệt đều là hạng người hời hợt, chết không đáng tiếc”. Duy Nhất mạnh miệng.
Nếu không có trai đẹp, thì có thức ăn ngon cũng tốt, bột mì, trà sữa, rượu lúa mì, thị bò hong gió, lưỡi bò chưng, mọi thứ đều đem ra, tôi đoán chừng lại có không ít trai đẹp bị tướng ăn của chúng tôi dọa rồi. Sau khi ăn xong liền bắt đầu đi tham quan, hôm nay quyết định đi thăm cung điện Potala, Duy Nhất nghe một hướng dẫn viên du lịch bên cạnh ca tụng cung điện này là nơi chứng kiến tình yêu của Tùng Tán Kiền Bố cùng Văn Thành công chúa, lại lập tức bắt đầu châm chọc, nói hai người kia căn bản chính là hôn nhân chính trị, cả hai đều không có tình yêu, nếu không vì sao sinh hoạt lâu như thế mà ngay cả con cái cũng không có?
“Người ta là công chúa nói không chừng là muốn kiềm chế? Cậu xem tớ cùng Đường Tống sống với nhau thời gian dài như vậy cũng không có con thì sao?” Tôi nói.
“Tính chất không giống nhau, tên Đường Tống kia tuyệt đối thân thể có vấn đề nên sinh không được, thật tốt khi cậu không đi theo hắn”. Duy Nhất kết luận.
Đang lúc này, điện thoại Duy Nhất vang lên, vừa nhìn thấy số Đoạn Hựu Hồng, lập tức bỏ chạy ra xa nhận điện thoại. Tôi cũng không muốn quấy rầy, một mình đi tham quan . Cung điện Potala thật hùng vĩ, đền cheo leo, đi lại ở trong đó, làm người ta chợt cảm thấy mình rất nhỏ bé. Đi tới đi lui, bất tri bất giác đi đến nơi để kinh thư làm bằng những ống tre, cảm giác những ống tre màu đồng trang nghiêm đó hiện lên bề dầy của lịch sử, đi tới, đầu ngón tay chạm vào, lướt qua những ống kinh, tâm tư trong nháy mắt thanh thản, trong đầu thoáng qua vô số hình ảnh hỗn loạn, những hỉ nộ ái ố gần nửa đời người cũng bình yên rơi xuống đất, im ắng yên tĩnh .
Khi lướt đến ống kinh thư cuối cùng thì tôi dừng lại, quay đầu, đập vào trong mắt là một hình ảnh màu trắng, trong lòng chợt cứng lại.
Vậy mà khi định thần lại, thì phát hiện ra người đàn ông áo trắng đó có vóc dáng tương tự Đường Tống.
Thì