
thiệu đây”. Tôi nói.
“Thôi đi, bà xã tớ là đại mỹ nhân, sợ cậu tự ti thôi”. Tô Gia Minh nhẹ giọng hừ hừ.
“Thôi đi, Tần khinh tớ da mặt còn dầy hơn thành tường, tuyệt đối sẽ không tự ti”. Tôi tranh cãi với hắn.
Chậm chạp, ăn xong hoành thánh, tôi muốn trở lại bên cạnh mẹ, liền tính tiền cùng hắn tạm biệt.
“Vội vã như vậy làm cái gì?” Tô Gia Minh hỏi.
“Tớ muốn về bệnh viện chăm sóc bệnh nhân”. Tôi giải thích.
Tô Gia Minh thở dài. “Tần Khinh, cái người này quả nhiên cả đời thiếu nợ hắn”.
“Thiếu người nào?” Tôi thật sự không hiểu tại sao Tô Gia Minh lại nói như vậy.
“Còn có ai ngoài Đường Tống. Cậu xem, cậu hy sinh cho hắn nhiều năm thanh xuân như vậy, thật vất vả rời đi, cho là có thể thoát khỏi hắn, ai ngờ người này lại thành người sống đời sống thực vật, chuyện này không phải kích thích sự đồng cảm của cậu sao? Tớ thấy cả đời này cậu sẽ dính cùng một chỗ với hắn. Chỉ là Tần khinh tớ nhắc nhở cậu, tình huống của hắn như thế nói không chừng mười mấy hai mươi năm cũng không tỉnh lại, tớ khuyên cậu nên thực tế một chút, sớm mà tính toán đi”.
Tô Gia Minh một mình đọc thoại làm cho máu của tôi trong nháy mắt dần lạnh.
Mặc dù không nghe rõ ràng trước sau, nhưng có một câu hắn nói, tôi nghe rất rõ ràng – Đường Tống thành người sống đời sống thực vật.
Trong nhất thời tôi không thể suy nghĩ được gì, trong đầu như có vô số đàn quạ bay qua, trước mắt bỗng nhiên mờ mịt.
Về sau tôi mới biết, ngày thứ hai sau khi tôi đi Đường Tống gặp chuyện không may, bên cạnh trường học có một con sông, mùa hè nước sông chảy xiết, bơi lội vào thời gian này rất là nguy hiểm. Mặc dù cha mẹ thầy cô giáo nhắc đi nhắc lại không cho phép trẻ con đến gần sông, nhưng bọn học sinh không chống cự nổi sự mát mẽ của nước sông hấn dẫn, thỉnh thoảng len lén chạy đi. Mà buổi trưa ngày hôm đó, chính là một trong những ngày nóng nhất trong năm, bốn học sinh thừa dịp cha mẹ ngủ trưa không ai trông nom, len lén chạy đến bờ sông bơi lội, vô ý bơi vào trong dòng nước chảy xiết, tính mạng rất nguy kịch, Đường Tống nghe tiếng kêu cứu, chạy tới bờ sông nhảy xuống cứu chúng. Nhưng nước sông chảy xiết, bọn trẻ con lại không ngừng giãy giụa, trong lúc đang cố gắng cứu đứa thứ tư, thì một con sóng to đánh tới, hắn bị nước sông cuốn đi.
Thôn dân chạy tới ngay sau đó, em học sinh thứ tư đã bị nước cuốn trôi đã chết, còn Đường Tống cũng bởi vì bị nước cuốn trôi nên rơi vào trạng thái hôn mê, bác sĩ nói, nếu tình trạng người sống thực vật như thế này mà trôi qua mấy tháng, tình hình sẽ ít có chuyển biến tốt, cho dù sau này tỉnh lại, cũng sẽ không hoàn toàn hồi phục.
Số điện thoại hắn đưa cho tôi, còn nói chỉ một mình tôi mới có thể gọi, chắc là bị mất vào lúc đó, không biết rơi ở đâu.
Lần này, chúng tôi một lần nữa lại vụt mất nhau.
Trên giường bệnh Đường Tống an tĩnh nhắm hai mắt, cho dù mang chụp dưỡng khí cũng không thể che hết vẻ mặt tuấn nhã của hắn. Từ lần đầu tiên tôi chăm chú nhìn hắn cho tới bây giờ, bao nhiêu năm tháng đã qua đi, bên cạnh đó cũng xảy ra không ít những chuyện ồn ào, chuyện xưa nhiều như vậy, làm sao một hai câu có thể nói cho người nghe hiểu rõ ràng.
Cha mẹ Đường Tống vẫn làm bạn ở bên cạnh hắn, chỉ là một năm không gặp, họ cũng cũng già đi vài tuổi rồi. Đối với hai người già, tôi rất áy náy, còn chuyện nói dối mang thai nhất định làm cho bọn họ rất thất vọng, mà thời điểm trước khi đi tôi cũng chưa nói câu xin lỗi với bọn họ. Hơn nữa – nếu như không phải vì tôi, Đường Tống cũng sẽ không đến thôn nhỏ trong núi kia, có thể cũng sẽ không thành bộ dáng hiện tại như thế này.
Vậy mà cha mẹ Đường Tống cũng không có ý trách móc gì tôi.
“Tiểu Khinh, chuyện trước kia đã là quá khứ, hiện tại mẹ chỉ hy vọng con ở bên cạnh Tiểu Tống, giúp chúng ta kêu tỉnh nó tỉnh lại, mẹ cùng cha cũng sắp chịu đựng không nổi nữa rồi”. Trong mắt mẹ Đường Tống chỉ có sự tiều tụy.
Tôi đồng ý, cho dù bọn họ không nói, tôi cũng sẽ đồng ý.
Tôi bắt đầu lui tới giữa mẹ và Đường Tống, hai bên đều cần sự chăm sóc của tôi, đối với người còn sống, phải gánh lấy trách nhiệm của mình, hơn nữa giữa bọn họ và tôi, cũng không chỉ là hai từ “Trách nhiệm” đơn giản như vậy. Khoảng thời gian này, tôi rất mệt mõi, không chỉ có thân thể, mà còn tinh thần, chỉ mười ngày trôi qua, tôi gầy đi đến 5kg.
Thân thể của mẹ ngày càng gầy yếu, phần lớn thời gian, bà đều ở trạng thái ngủ mê.
Mỗi lần kiểm tra, bác sĩ nhíu chặt chân mày sau đó nói cho chúng tôi biết thời gian của bà đã không còn nhiều lắm.
Cho dù tỉnh lại, mẹ cũng không nhận ra người trước mặt, bà dần dần quên hết mọi người. Tôi đang suy nghĩ, có phải bà đang bắt đầu một cuộc sống mới, nên mới đem những chuyện liên quan đến cuộc sống củ quên đi.
Chỉ có quên lãng, mới có thể có được một cuộc sống mới sao?
Ở bên kia Đường Tống cũng không có tiến triển gì, nhưng mỗi ngày, tôi đều ở bên cạnh giường hắn cùng hắn nói chuyện.
Lúc thì nói những chuyện thú vị xảy ra ngày hôm nay.
“Đường Tống, còn nhớ cái người tên Tô Gia Minh không, hắn cưới được một người vợ rất đáng sợ, lần trước hai người gây gổ, hắn bị phạt ngủ b