
i mẹ qua đời, một giọt nước mắt tôi cũng không rơi, không phải hận, chỉ là tôi không khóc nổi.
Thật là không khóc nổi.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, cơ hội tỉnh lại của Đường Tống ngày càng nhỏ, nhưng tôi vẫn thường xuyên nói chuyện với hắn.
Hôm nay cuối hè, tôi bắt đầu đọc cho Đường Tống nghe cuốn sách hắn thích nhất –《 Tiểu Vương Tử 》.
Năm tôi sáu tuổi, tôi đọc một quyển có tên là 《Câu chuyện chân thật về Tự Nhiên》Trong sách là. . . . . .
Ngày trước, tại một tinh cầu nào đấy có một vị Tiểu Vương Tử. . . . . .
Đến nơi đông đúc nhưng vẫn thấy mình cô độc. . . . . .
Nó là hoa hồng của tôi. . . . . .
Quan trọng nhất là mắt không nhìn thấy . . . . . .
Nếu như một người để mặc cho người khác thuần phục mình, vậy hẳn sẽ rất nguy hiểm. . . . . .
Mà tôi chính là bị Đường Tống thuần phục rồi.
Thế nhưng tôi lại không thể làm Đường Tống tỉnh lại.
Những đau thương ẩn sâu trong lòng phút chốc dâng lên, làm tôi không cách nào chịu nổi.
“Đường Tống”, tôi vuốt ve gương mặt của hắn, nhẹ giọng nói, “Đường Tống, Tần Lệ đi, mẹ cũng đi, trên thế gian này không có mấy người có thể để cho em dựa vào, em thỉnh cầu anh tỉnh lại, cầu xin anh, tỉnh lại đi, em thật sự sắp chống đỡ không nổi nữa”.
Trên gò má của Đường Tống nhỏ xuống vài giọt nước mắt – Chính là những giọt nước mắt của tôi.
Tôi vùi mặt vào lòng bàn tay của hắn, nhẹ nhàng khóc sụt sùi. “Đường Tống, van cầu anh, em xin anh nhanh nhanh tỉnh lại. Không phải anh nói muốn cùng em sống tốt thời gian còn lại sao? Không phải nói muốn sinh một bé gái giống như chúng ta sao? Sao anh lại trốn tránh? Sao anh có thể cứ như vậy ngủ mãi?”
Những chuyện trước kia ai đúng ai sai đã không còn quan trọng, tôi chỉ biết tôi yêu Đường Tống. Đi xa như vậy, cũng không làm cho tôi quên hắn, mà là giúp tôi hiểu được như thế nào yêu. Nhưng khi tôi tỉnh ngộ, hắn lại ngủ say. Có lẽ đây là trời cao muốn trừng phạt chúng tôi tỉnh ngộ quá muộn. Nhưng tôi đã biết sai rồi, tại sao vẫn tiếp tục trừng phạt tôi?
“Đường Tống, nếu lời anh nói yêu em là sự thật, tại sao khi thấy em khóc anh cũng không lên tiếng? Anh chứng minh cho em thấy anh yêu em đi, ôm em đi, hôn em đi, tại sao anh không nhúc nhích?” Tôi nhẹ nhàng khóc, tất cả tim phổi đều giống như bi thương kìm nén đến nổi căng cứng.
Nhưng cuối cùng Đường Tống vẫn không nhúc nhích.
Tôi khóc đến run rẩy thân thể, một đôi tay nhỏ bé lại đặt ở trên tay của tôi, truyền tới bên tai âm thanh nha nha non nớt.
Ngẩng đầu, nhìn thấy một bé gái trắng hồng xinh xắn, là Tĩnh Hạ.
Quay đầu lại nhìn thấy cửa phòng bệnh khép hờ, tôi biết nhất định là Duy Nhất mang theo Tĩnh Hạ đến thăm tôi, lại bắt gặp tâm tình tôi không tốt, lại không thể khuyên can, liền để Tĩnh Hạ đi vào an ủi tôi.
Tĩnh Hạ chỉ biết kêu ba mẹ, mỗi lần nhìn thấy tôi cũng chỉ gọi nha nha, vậy mà nhìn Đường Tống đang nằm trên giường, bé lại dùng ngón tay út mập mạp, gọi ra rõ ràng hai chữ “Ba ba”.
Tôi nhịn không được bật cười, cải chính nói, “Tĩnh Hạ, đây là chú, chú, chú”.
Tĩnh Hạ lại không nghe, vẫn như cũ kêu, “Ba ba”.
“Đợi lát nữa cha ruột con tới không nổi giận đến chết mới lạ” Tôi vuốt xuôi sống mũi nhỏ của Tĩnh Hạ, tiếp đó đứng dậy đi đến phòng rửa tay chuẩn bị rửa mặt rồi đưa Tĩnh Hạ trở về.
Tiếng nước ào ào mở ra, tôi loáng thoáng nghe Tĩnh Hạ trước kêu mấy tiếng ba ba, tiếp đó lại nghe giọng cười ha ha ha khanh khách .
“Một mình con cười khúc khích cái gì đây? Tĩnh Hạ?” Tôi vừa hỏi vừa đi ra khỏi phòng rửa tay, lại phát hiện, bàn tay nhỏ bé của Tĩnh Hạ bị một bàn tay cầm.
Mà cái tay kia, gầy yếu trắng nõn – thuộc về Đường Tống.
Tôi ngơ ngẩn tinh thần, từng bước từng bước thong thả đi tới.
Tôi nhìn thấy, Tĩnh Hạ ngồi ở mép giường bệnh, đang cười vung vẩy cái mông, mà trên giường bệnh chính là người đàn ông đó, hắn mở mắt, đang thương yêu nhìn Tĩnh Hạ.
Khăn tay thấm ướt nước rớt xuống đất, trên mặt đất cũng loang lỗ nước, tôi đứng tại chỗ, nội tâm bị chấn động bởi cảm xúc mạnh mẽ đầu óc choáng váng.
Người đàn ông kia nâng lên tròng mắt mệt mõi, mỉm cười nhìn về phía tôi, thời gian vô tình trôi qua, thế nhưng hắn vẫn là thiếu nhiên áo trắng như năm đó, dáng dáp tao nhã, vẫn đầy đặn và rất ấm áp dịu dàng.
Nước mắt ngân ngấn ở bên trong, tôi nghe thấy hắn nhẹ giọng nói, “Bà xã, anh mới là kẻ bị em thuần phục”.
Đêm hôm đó, ôm lấy Đường Tống, tôi nằm mơ – một người đàn ông đưa tôi từ trong rừng cây với sương mù dày đặc đi ra ngoài, hắn quay đầu lại, hắn mỉm cười, chóp mũi của tôi đều là hương vị mát mẻ của ngô đồng nước Mỹ cùng bạch xạ hương bí ẩn.
Tôi đây cả đời chỉ yêu một người phụ nữ.
Mà lần đầu tiên khi tôi nhìn thấy người phụ nữ này thì cô đang là cô dâu của người khác.
Ngày đó, cô mặc áo cưới màu trắng, khăn voan che mặt, xinh đẹp tuyệt trần nhưng lại rất khiêm tốn. Tôi chỉ đứng xa xa nhìn cô một cái, liền quay đầu đi – tôi chắc chắn cuộc hôn nhân này cũng chỉ là một buổi tiệc của người giàu sang, đẹp đẽ nhưng đầy lạnh lùng.
Cuộc hôn nhân không tình yêu này đối với tôi cũng không có gì mới mẽ
Tôi còn biết, trong lòng của chồng cô có một người phụ nữ