Polly po-cket
Ôn Thôn Nương Tử

Ôn Thôn Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323672

Bình chọn: 7.5.00/10/367 lượt.

ng tay, buông tay, ô ô… Huynh làm ta đau đó?!” Cổ tay truyền đến đau đớn

nóng bỏng, khiến Tô Tích Nhân cũng nhịn không được mà khóc lên.

Nước mắt của nàng, dường như nước biển, dập tắt lửa giận của hắn, rốt cục cũng khiến hắn tỉnh táo lại.

“Thật xin lỗi.” Buông tay nàng ra, Đan Ty Tuấn để nàng ngồi xuống trên một tảng đá.

Đứng trước gót chân nàng, nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng, nhìn da thịt bị mình

kéo mà đỏ lên, Đan Ty Tuấn ảo não không dứt, hắn không muốn làm nàng bị

thương tổn. Dịu dàng thổi lên vết hồng ấy, nhẹ giọng hỏi:

“Còn đau không?

“Huynh…” Đan Ty Tuấn đột nhiên dịu dàng như thế, khiến Tô Tích Nhân bị mê hoặc

một lần nữa. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, lúc thì rất hung dữ, lúc thì

lại dịu dàng, càng ngày càng khiến nàng hồ đồ, càng làm cho nàng không

biết nên theo ai.

“Làm sao, còn đau không?” Thấy Tô Tích Nhân không nói, Đan Ty Tuấn cho là còn rất đau, nhẹ nhàng thổi vào vết thương cho nàng.

“Đan công tử…” Môi anh đào hé mở, vừa định hỏi vấn đề lâu nay mù mịt, lại bị hắn lấy tay che miệng.

“Gọi ta là Tuấn.” Aizz, Đan Ty Tuấn thở dài ở trong lòng. Mình thật là hết

thuốc chữa, đối mặt với tiểu nữ nhân lạnh nhạt này, tính tình nóng nảy

cũng biến mất trong phút chốc.”Như vậy không hợp lễ!” Gọi thân mật như

thế, khiến Tô Tích Nhân đỏ hai gò má. Nhưng cũng cảm thấy không ổn, bọn

họ dù sao cũng không phải rất quen thuộc, sao có thể gọi như thế chứ,

không hợp lễ nghĩa.

A, Đan Ty Tuấn lần nữa thở dài. Thì ra là nàng chẳng những lạnh nhạt, còn rất cổ hủ.

“Không sao, chúng ta đã ra khỏi cửa nhà, tất cả lễ nghi phiền phức bỏ đi! Nàng gọi ta là Tuấn, ta gọi nàng là Tích Nhân.”

“Chuyện này…” Tô Tích Nhân cảm thấy không ổn, nhưng thấy ánh mắt kiên trì của Đan Ty Tuấn, cũng đành phải thôi, “Được rồi!”

Tô Tích Nhân trả lời chắc chắn, khiến Đan Ty Tuấn rất hài lòng. Tuy nhiên, lúc trước nàng tránh né vấn đề của hắn, không thể không giải quyết.

“Tại sao nàng trốn ta?” Đôi mắt thâm thúy nhìn nàng, không cho nàng trốn tránh.

“Ôi..” không rõ sao Đan Ty Tuấn đột nhiên đổi đề tài, tuy nhiên, hắn nói thẳng như thế lại làm làm khó nàng. Nàng nên trả lời thế nào? Nói hành vi của hắn sẽ ảnh hưởng tới tâm tình của nàng sao?

“Tích Nhân, vì sao

không trả lời?!” Thấy Tô Tích Nhân cúi đầu, Đan Ty Tuấn vươn hai tay cố

định mặt của nàng, “Rất khó trả lời sao?”

“Ta…” Đan Ty Tuấn nhìn thẳng, khiến Tô Tích Nhân cảm thấy hoảng hốt. “Đan công tử…”

“Ta nói rồi, là Tuấn.” Đan Ty Tuấn sửa cách gọi của nàng đối với mình.

“Ôi, Tuấn.” Tô Tích Nhân không tự nhiên gọi, Đan Ty Tuấn hài lòng mỉm cười.

“Huynh có thể buông tay hay không?!” Tô Tích Nhân không tự nhiên nhìn phải ngắm trái, chính là không chịu nhìn Đan Ty Tuấn.

“Nàng đang xấu hổ?!” Nhìn ánh mắt lóe lên của Tô Tích Nhân, Đan Ty Tuấn khẳng định nói.

“Không có, không có.” Tô Tích Nhân phản bác, nàng không xấu hổ, nàng chẳng qua là, chẳng qua là không quen thân thiết với nam nhân như thế, đúng, nhất định là như vậy.

“Nàng chính là xấu hổ!” Lần này, trong lời nói

tràn đầy tươi cười.”Huynh…” Tô Tích Nhân đỏ mặt, chuyển hướng một bên,

chết cũng không chịu để ý đến hắn nữa, hắn dám cười nàng.

“Đừng nóng giận.” Đan Ty Tuấn kéo giai nhân đang không được tự nhiên, “Ta không phải là cười nàng, ta chỉ là đang vui vẻ.”

“Vui vẻ?” Tô Tích Nhân bị mê hoặc nhìn nụ cười của Đan Ty Tuấn, mình xấu hổ, hắn vui vẻ cái gì?

“A, ngốc…” Đan Ty Tuấn thân mật điểm nhẹ lên chóp mũi của Tô Tích Nhân, “Nàng xấu hổ, chứng minh là nàng bị ảnh hưởng từ ta.”

“Vậy thì như thế nào?” Nàng không hiểu, hắn vui vẻ cái gì cơ?!

“Nói đúng ra thì là nàng có ý với ta, thích ta.” Aiz, xem ra, không nói trắng ra, nàng chắc vẫn không hiểu.

“Hả, thích huynh?!” Tô Tích Nhân hiển nhiên bị lời của hắn hù sợ, nàng đến

gần hắn, không tự chủ mà lại đỏ mặt, nghĩ đến hắn thì tim đập nhanh…

Chẳng lẽ những thứ này là thích sao?

“Đúng rồi.” Đan Ty Tuấn gật đầu, “Giống như ta thích nàng.”

“Huynh, huynh thích ta?” Lời của Đan Ty Tuấn như một … tia sét đánh, nổ đùng

đùng trong đầu óc trống rỗng của nàng. “Làm sao có thể? Làm sao có thể?

Không phải là huynh ghét ta sao? Làm sao lại thích ta? Chuyện này nhất

định không đúng, không phải sự thật.” Mạnh mẽ lắc đầu, nàng không tin

được những gì mình nghe.

“Ta thừa nhận, lúc trước ta đối với nàng thật sự có chút không thích, nhưng cũng là bởi vì nàng phạm vào cấm kỵ

của ta. Sau này tiếp xúc với nàng, ta phát hiện được ánh mắt của ta rất

khó dời khỏi nàng, hơn nữa trái tim ta vì nàng mà ảnh hưởng, ta nghĩ ta

thích nàng.” Đan Ty Tuấn giải thích tâm tình của mình, chẳng bao giờ hắn nghĩ sẽ thích nàng, thậm chí còn ghét nàng, nhưng thích không do mình

khống chế, nếu đã tới, cũng chỉ có thể làm theo trái tim.

“Huynh

cho ta suy nghĩ, ta phải suy nghĩ, suy nghĩ.” Quá nhiều tin tức, thoáng

cái đặt ở trong đầu. Tình cảm đối với nàng còn quá xa lạ, phải tỉnh táo

suy nghĩ.”Được rồi, ta cho nàng thời gian, nhưng không được cho ta chờ

quá lâu đâu đó.” Nhìn bộ dáng phiền não của nàng, Đan Ty Tuấn thật sự

không đành lòng. Thôi, cho nàng thời gian, cho nàng nghĩ