
ố của Đan Ty Tuấn, Tô
Tích Nhân rốt cục phát hỏa, nàng đứng phắt dậy.
Tiếng Tô Tích
Nhân khiển trách, khiến những người khác ghé mắt nhìn sang. Trong ánh
mắt mọi người có cùng một câu hỏi: rốt cuộc Đan Ty Tuấn làm chuyện quá
mức đến thế nào, mà có thể khiến cho Tô cô nương vốn nhu nhược lại tức
giận đến như vậy?
Sự kinh ngạc của Phỉ Thúy lại càng không cần
phải nói, từ khi nàng đi theo tiểu thư tới nay, còn chưa từng nhìn thấy
tiểu thư tâm tình xúc động đến như thế!
Bọn họ đem ánh mắt ném về hướng Đan Ty Tuấn, trả lời bọn họ chỉ là một trận cười:
“Ha ha ha… Cô quả nhiên thật thú vị!”
Lời nói của Đan Ty Tuấn khiến cho mọi người của Dương Uy tiêu cục kinh hãi, nguy rồi, Thiếu chủ của bọn họ tám phần là đã nhìn trúng Tô cô nương
rồi! Nhưng mà, trong tiêu cục có quy định, không thể động thủ với tiêu
vật nha?! Nhưng mà, bây giờ có người nào có thể chống lại Thiếu chủ đây?
Phỉ Thúy kinh ngạc nhìn Đan Ty Tuấn, khoan đã, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Ôn thôn tiểu thư lần đầu tiên tức giận, mà Đan công tử mới vừa rồi
mặt lạnh như Diêm vương giờ phút này lại cười châm biếm trêu chọc tiểu
thư nhà nàng, có ai tới nói cho nàng biết, cuối cùng là xảy ra chuyện gì không?!
Trời xanh lam,
mây trắng, cỏ cây ngọc bích, những tảng đá mang hình dáng khác nhau, khe suối trong suốt thấy đáy và một thiếu nữ thanh tú, đây là một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp.
Duy nhất một điểm tỳ vết nhỏ chính là thiếu nữ không phải nhảy múa, mà là ngồi ở trên tảng đá, ngẩn người.
Không sai, thiếu nữ thanh tú ngồi ở trên tảng đá, không phải là ai khác, chính là chủ tử Tô Tích Nhân nhà nàng.
Phỉ Thúy ngồi chồm hỗm ở một bên, nhìn tiểu thư nhà nàng tay chống cằm.
Trong mắt không có tiêu điểm, chỉ nhìn vào trong hồ nước trong suốt, mấy ngày liên tiếp cũng chỉ làm một việc — ngẩn người.
Aiz, tiểu tỳ
nữ lặng lẽ than thở. Tiểu thư trước kia chẳng qua là tốc độ nói chậm
rãi, hành động ôn thôn, nhưng từ lần tức giận đầu tiên trong đời ở trong rừng lần ấy, lại lâm vào bộ dạng ngẩn người, giống như mọi việc không
chạm đến đôi mắt hay bên tai của nàng vậy, khiến cho tiểu tỳ nữ của nàng cũng bắt đầu thấy nhớ tiểu thư chậm rãi, nhưng mềm mại kia.
Tô
Tích Nhân đang chu du trong thế giới của mình, không nghe thấy tiếng
than thở của tỳ nữ. Aiz, nhớ tới tình huống ngày đó, ngay cả chính nàng
cũng nhịn không được mà thở dài. Đều nói con gái hay thay đổi, nhưng
nàng thấy hắn, nam nhân ấy thay đổi còn nhanh hơn cả con gái.
Rõ ràng trước đó một khắc còn đang suy nghĩ vì sao hắn không để ý tới
mình? Rõ ràng trước đó một khắc gương mặt tuấn tú của hắn lạnh lùng đến
vậy, dọa nàng sợ đến mức nổi da gà. Nhưng mà ai biết, một khắc sau, hắn
thành kẻ càn rỡ, giễu cợt nàng! Không chỉ như thế, mấy ngày sau, lời nói của hắn càng kỳ quái hơn, khiến nàng tức giận rồi lại không thể làm gì, chưa từng cảm thấy bất lực như thế này.
Trước nay, nàng chưa
từng có phiền não trong lòng, nàng là trời sinh ôn thôn, chẳng bao giờ
nói to hay phát tiết, càng không thể gầm thét với kẻ đầu sỏ chọc cho
nàng phiền não kia.
Thật phiền toái, gương mặt thanh tú vo thành
một nắm. Đôi mắt ngắm con suối trong suốt, ngắm nhìn những con cá tự do
ngao du, đột nhiên cũng có cảm giác muốn buông thả suy nghĩ.
Không chút nghĩ ngợi, nàng cởi giày tất của mình, đưa bàn chân trần nhẹ nhàng thả vào dòng suối. A… thật mát!Khi bàn chân tiếp xúc với con suối mát
lạnh, cảm giác thoải mái dâng lên trong lòng. Khóe miệng không tự chủ mà cong lên, đó là khoái trá, là nụ cười thỏa mãn. Giống như trong thời
khắc đó, tất cả phiền não đã biến mất hoàn toàn.
Tuy nhiên, có người nhìn hành động giơ chân này, á!
“Tiểu thư, người đang làm gì đó?!” Phỉ Thúy nhìn Tô Tích Nhân đang chân trần, sợ hãi.
“Mau, đi tất vào, vạn nhất có người đến thì phải làm sao bây giờ?!” Trời ạ,
tiểu thư sao có thể lộ chân ở nơi này, nam nhân nào thấy thì phải làm
sao?! Đây là chuyện lễ giáo đó!
Phỉ Thúy vội vàng đi tới trước
gót chân Tô Tích Nhân, lo lắng cầm lấy đôi tất đặt ở một bên của Tô Tích Nhân, đi vào chân cho nàng.
“A, Phỉ Thúy, không cần phải gấp, để cho ta ngâm chân một lát, thật thoải mái!!” Tô Tích Nhân nói rất chậm,
nàng cười với Phỉ Thúy, “Phỉ Thúy à, em có muốn đi chung hay không?!”
“Tiểu thư!” Phỉ Thúy đau đầu bóp bóp trán, “Người không sợ Đan công tử nhìn
thấy sao?!” Thật sự không hiểu, tiểu thư mặc dù ôn thôn, nhưng cũng
không thất thường giống như mấy ngày này, không phải là ngẩn người, chỉ
là bình thường sẽ không làm gì!! Aiz, aiz, aiz, nhức đầu quá đi!!
Đan Ty Tuấn dường như đã trở thành điểm yếu của Tô Tích Nhân. Phỉ Thúy vừa
nhắc tới hắn, Tô Tích Nhân lập tức thu chân, nhanh chóng đi tất vào.
Nàng không nên, cực kì không nên bị hắn nhìn thấy, ai biết tên bại hoại
kia sẽ gây ra chuyện gì nữa?! Đối với sở tác sở vi* của Đan Ty Tuấn, Tô
Tích Nhân tức giận, nhưng mà ngoại trừ tức giận, lại có một cảm giác
không thể nói ra. Hắn đến gần, sẽ làm nàng nóng bừng cả thân, gương mặt
cũng nóng đến độ không thể dừng lại, đỏ ửng. Hắn đụng vào nàng, càng làm cho nàng kh