
gì.
Xem ra hành trình đến Tô Châu lần này, nhất định nhiều chuyện xảy ra! Trên con đường hẹp trong khu rừng, cây cối rậm rạp, thưa thớt bóng người, một đoàn xe ngựa chậm rãi chạy qua.
Đi ở phía trước là một vị mỹ nam cưỡi con tuấn mã màu đen cao lớn, nam
nhân này dung mạo như ngọc, khí chất phiêu dật, nhìn như không hề biết
sợ hãi, cặp mắt thâm thúy nhưng âm thầm cảnh giác từng ngọn gió thổi cỏ
lay xung quanh.
Bên trái cũng có một mỹ nam, thân mặc trường sam
màu xanh thêu một nhánh cây hòe, mày rậm mắt to, bên hông giắt thanh
kiếm nhọn, xem ra cũng là một người thân thủ bất phàm.
Theo phía
sau bọn họ là những người đi bộ, tay cầm lá cờ màu vàng, còn có bốn
thanh niên trẻ cường tráng mạnh mẽ đang khiêng một cỗ kiệu màu xanh
ngọc, bên cạnh cỗ kiệu là một tiểu nha hoàn thanh tú cầm trong tay cái
khăn lụa nhẹ lau cái trán rỉ ra mồ hôi, phía sau kiệu là một vài nam tử
cũng đeo đao kiếm cảnh giác nhìn xung quanh.
Trên lá cờ màu vàng
viết bốn chữ “Dương Uy tiêu cục” như rồng bay phượng múa, thì ra đoàn
người này chính là Thiếu chủ Dương Uy tiêu cục Đan Ty Tuấn cùng Tô Tích
Nhân.
Tô Tích Nhân khẽ nhấc mảnh rèm cửa sổ kiệu, ánh mắt nhẹ
lướt qua khu rừng rậm rạp lồ lộ ngay trước mặt, tai lắng nghe tiếng hót
vui vẻ của bầy chim nhỏ trong rừng, tâm trạng lo lắng khi rời nhà giảm
đi không ít.
Rời nhà đã mấy ngày, cảnh trí quen thuộc cũng dần
dần lui về phía sau. Nỗi buồn ly biệt vừa mới dâng lên trong lòng càng
về sau càng bị những cảnh sắc lạ lẫm nhưng mới mẻ thay thế. Dọc theo
đường đi coi như rất yên bình tốt đẹp, trừ một chuyện…
Tô Tích
Nhân nhìn xuyên qua màn cửa bị gió thổi hất lên, nhìn theo bóng lưng màu trắng trên lưng ngựa. Trong lòng thầm nhủ, aiz, chưa từng gặp qua nam
nhân nào keo kiệt như vậy. Cũng chỉ bởi vì nàng lỡ nói hắn là mỹ nhân,
dọc theo đường đi, hắn xem nàng như không khí vô hình. Hơn nữa, nói hắn
xinh đẹp, cũng chính là khen hắn mà!! Có cần phải tức giận như vậy sao?
Aiz, aiz…
“Tiểu thư, người làm sao vậy?!” Nha hoàn thân thiết của Tô Tích Nhân – Phỉ Thúy – nghe trong kiệu truyền đến tiếng thở dài
không ngừng của tiểu thư, lo lắng hỏi, hắc, thật không ngờ chủ tử của
nàng từ trước đến giờ chậm rãi, ôn thôn đến mức làm cho người ta cho
rằng nàng không để tâm bất cứ chuyện gì, cũng biết thở dài!! Thật tò mò, rốt cuộc là ai khiến cho chủ tử như thế?!
Tô Tích Nhân nghe thấy giọng nói của nha hoàn, liền chậm rãi vén lên rèm cửa sổ. Thu mâu* nhẹ
nhàng nhìn thẳng cặp mắt vừa lo lắng vừa tò mò của Phỉ Thúy, cánh môi
anh đào khẽ mở.
(*thu mâu: ánh mắt trong trẻo lạnh lùng như mùa thu)
“Phỉ Thúy, nói người khác là mỹ nhân, hẳn là không sai đúng không?!” Thu mâu bối rối nhìn Phỉ Thúy.
“Dạ, dĩ nhiên. Đó là ca ngợi người khác, người được khen đương nhiên sẽ vui
vẻ.” Phỉ Thúy thật tình trả lời. Không thể nào! Tiểu thư là vì chuyện
này mà phiền não sao?!
“Vậy vì sao Đan công tử lại tức giận như
vậy?!” Thu mâu lại càng nghi hoặc, Phỉ Thúy cũng nói là không sai, vậy
thì chính xác nàng đâu có làm gì sai, nhưng mà Đan công tử tại sao lại
không để ý tới nàng?
“…” Phỉ Thúy hết nói nổi, nàng quá giật
mình! Thì ra mỹ nhân trong miệng tiểu thư là nói đến Đan công tử. Trời
ạ, ai mà không biết Đan công tử mặc dù môi hồng răng trắng, đích thực là một vị mỹ nhân, nhưng mà, dù cho mọi người có thấy đẹp, cũng chỉ có thể ca ngợi trong lòng. Ở kinh thành không người nào không biết “mỹ nhân”
là một từ cấm kỵ lớn nhất của Thiếu chủ tiêu cục đệ nhất kinh thành Đan
Ty Tuấn, người nào đụng vào từ cấm kỵ kia, thì cứ lo mà chuẩn bị nhận
lấy quả đấm của Đan Ty Tuấn. Nàng thực sự cảm tạ trời xanh đã phù hộ
tiểu thư nhà nàng làm như vậy mà lại không việc gì!!
“Phỉ Thúy,
sao em không nói nữa?!” Tô Tích Nhân nhìn nha hoàn, không thể hiểu nổi,
Phỉ Thúy tại sao lại có một bộ dạng “đang gặp may” như vậy?!
“A…” Phỉ Thúy cười khan, nàng phát hiện ra tiểu thư nhà nàng chẳng những ôn
thôn, hơn nữa lại còn không hiểu chuyện, nàng phải giải thích như thế
nào cho tiểu thư, thì tiểu thư mới hiểu được đây?!
Tô Tích Nhân
nhìn nha hoàn cười cười với vẻ không tự nhiên, tai lại nghe thấy tiếng
kiệu phu cũng đang cười. Trong lòng lại càng buồn bực, nàng làm sai cái
gì sao?! Hay là nói sai cái gì?
Đan Ty Tuấn mặc dù đi ở phía
trước, nhưng tai không bỏ qua cho bất kỳ câu nói nào phía sau. Khi hắn
nghe thấy Tô Tích Nhân lại gọi hắn là mỹ nhân, hắn thật muốn hung hăng
gầm thét với nàng. Nữ nhân này, chẳng những lời nói, hành động ôn thôn,
mà ngay cả trí nhớ cũng không tốt. Rõ ràng đã cảnh cáo nàng, không cho
phạm đến cấm kỵ của hắn. Hết lần này tới lần khác nàng đều ngu ngốc đến
mức một, hai, ba, đã hơn ba lần quên mất lời của hắn. Bên tai truyền đến thanh âm cười cợt của thuộc hạ, càng làm cho hắn cảm thấy thật mất mặt.
“Ngừng lại!” Đan Ty Tuấn vung tay lên. “Đến bên cạnh nghỉ ngơi một chút, lát nữa lên đường.”
Mọi người đều tuân lệnh, tìm một chỗ sạch sẽ nghỉ ngơi. Còn Phỉ Thúy thì
tìm được một tảng đá có thể ngồi, liền đỡ Tô Tích Nhân ngồi xuống.
Đan Ty Tuấn đợi thủ hạ đều đã ngồ