Disneyland 1972 Love the old s
Ôn Thôn Nương Tử

Ôn Thôn Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321814

Bình chọn: 7.5.00/10/181 lượt.

ia đến.” Thị vệ tiêu cục cao giọng hô.

“Tới rồi sao?!” Đan Bá Uyên từ trong ảo tưởng tỉnh lại, cùng Đan Ty Tuấn đứng lên nghênh đón khách quý.

“Tô lão gia.”

“Đan lão gia.”

Hai vị lão giả vừa thấy mặt, khách khí hành lễ với nhau.

“Mời ngồi.” Đan Bá Uyên mời đoàn người Tô lão gia ngồi xuống, cũng sai người châm nước dâng trà.

“Đây là khuyển tử Đan Ty Tuấn.” Lão chỉ vào nhi tử giới thiệu nói. “Tuấn nhi, còn không bái kiến Tô lão gia?!”

“Vãn bối tham kiến Tô lão gia!” Đan Ty Tuấn khom người vấn an, hắn rốt cục

nhìn thấy người đã chỉ đích danh mình xuất tiêu. Một lão già rất học

thức, vẻ ngoài cơ trí. Quả nhiên, lão có con mắt rất tinh tường, nhìn

thấu con người tưởng như con nhà giàu chỉ ham vui chốn trăng hoa như

hắn.”Tốt, tốt, Đan công tử quả nhiên nhân tài kiệt xuất, giao tiểu nữ

cho hắn, lão phu an tâm.”

Tô lão gia đánh giá Đan Ty Tuấn, mặc dù dung mạo đẹp đẽ, nhưng cũng nhìn ra là long trung chi phượng, tương lai nhất định sẽ có thành tựu rất cao. Hắn làm con rể của mình, tốt, rất

tốt.

Ánh mắt Tô lão gia giống như đang tính toán, khiến Đan Ty

Tuấn có cảm giác từng đợt tê dại. Không đúng, tất cả chỉ là suy diễn của mình, lão căn bản không có nhìn ra cách làm người của hắn, có mục đích

gì sao?!

“Vị này chính là Tô tiểu thư sao?!” Đan Bá Uyên vuốt chòm râu, đánh giá Tô Tích Nhân.

Ừhm, không phải là rất đẹp (đương nhiên không đẹp bằng con của lão), tuy nhiên, nhìn rất có phong thái của tiểu thư khuê tú nhà đại gia.

“Đúng vậy, Tích Nhân, còn không bái kiến Đan lão gia cùng Đan công tử.” Tô lão gia gật đầu, cho nữ nhi làm lễ ra mắt.

“Tích Nhân tham kiến Đan lão gia, Đan công tử.” Tô Tích Nhân khẽ khom người, lời nói cực nhẹ, cực mềm.

“Tốt, tốt, Tô tiểu thư không cần đa lễ.” Đan Bá Uyên hài lòng gật đầu, quả

nhiên là xuất thân dòng dõi thư hương thế gia, rất có lễ tiết.

Đan Ty Tuấn từ khi Tô Tích Nhân vừa xuất hiện, mắt không rời khỏi nàng. Nói thật, nàng không xinh đẹp, so với nữ nhân hắn đã từng thấy phải nói là

thua kém nhiều. Nhưng trên người nàng có một loại khí chất nói không nên lời, làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái. Nhưng nàng nói chuyện ngữ tốc quá chậm rãi, điểm này, hắn không thích.

Tô Tích Nhân cảm

nhận được ánh mắt đánh giá của Đan Ty Tuấn, đột nhiên ngẩng đầu nhìn

lên. Wow, không ngờ, người này thật đẹp! Tóc đen như tơ lụa, mặt như phù dung, môi hồng răng trắng, làn da tựa như tuyết, một thân nguyệt nha

trường bào, eo là thắt lưng khảm ngọc, phiêu dật xuất trần.

“Đại — mỹ — nhân!!” Môi đỏ mọng khẽ mở, phun ra ba chữ làm cho sắc mặt Đan Ty Tuấn biến chuyển.

“Cô nói cái gì?” Khuôn mặt tuấn tú của Đan Ty Tuấn sa sầm lại, chết tiệt,

cho dù nàng không đẹp, hắn cũng thấy vừa mắt. Nhưng, không nghĩ tới nàng lại nói hắn như vậy.”Đại mỹ nhân thật hung dữ!” Khuôn mặt sa sầm của

Đan Ty Tuấn khiến Tô Tích Nhân giật mình, không khống chế được lại nói

ra.

“Cô…” Đan Ty Tuấn giận muốn chết!

“Ha ha ha…” Đan Bá Uyên nhìn dáng vẻ nhi tử mặt sa sầm, nhưng không thể làm gì, không khỏi cười ra tiếng.

“Xin lỗi, xin lỗi, tiểu nữ thất lễ!” Nhìn Đan Bá Uyên cười ha ha, cùng Đan

Ty Tuấn, Tô lão gia ý thức được nữ nhi nói điều không nên nói, lúng túng nhận tội.

“Tích Nhân, còn không mau xin lỗi Đan công tử.”

“Con…” Tô Tích Nhân cũng không cảm giác mình nói sai cái gì, hắn rất đẹp mà!

Nàng chỉ nói thật mà, nhưng mà, nhìn bộ dáng lúng túng của phụ thân, còn Đan Ty Tuấn mặt đen sì, nàng đành phải nhận sai!

“Thật xin lỗi, ta không hiểu chuyện.” Cúi đầu, không phải xin lỗi, chẳng qua là che đi ý nghĩ thật bày ra trong mắt nàng.

“Hừ.” Nhìn Tô Tích Nhân nói xin lỗi, Đan Ty Tuấn cũng không thèm so đo với tiểu nữ tử.

Nhưng, hắn khó mà vừa lòng, không thể làm gì khác hơn là sau khi từ biệt, không để ý tới người.

Đan Bá Uyên nhìn dáng vẻ nhi tử, không khỏi lần nữa lên tiếng. Nhìn bộ dáng lúng túng của Tô lão gia, bộ dáng luống cuống của Tô Tích Nhân, nói đỡ:

“Ha ha… Tô lão gia, Tô tiểu thư đừng để bụng. Tuấn nhi cũng không có ý kiến khác, chẳng qua hắn tương đối để ý lời người khác nói về dung mạo của

hắn thôi.”

“A, như vậy sao. Vậy tiểu nữ quá đường đột rồi.” Nghe

Đan Bá Uyên nói như thế, Tô lão gia cũng tiêu tan. Lão không sợ cái gì,

chỉ sợ Đan Ty Tuấn tính tình không tốt, sau này nữ nhi của lão chịu lỗ,

cũng sợ nữ nhi bây giờ đắc tội hắn, hắn sẽ ghét nữ nhi của mình.

“Đan lão gia, lần này tiểu nữ đi Tô Châu, xin chiếu cố.”

“Tất nhiên, ta tin tưởng Tuấn nhi cùng Tô tiểu thư sẽ đến nơi bình an.” Đan

Bá Uyên cười cười nói nói, nhìn nhi tử đần cả mặt ra, lão tin tưởng bọn

họ ở trên đường sẽ rất đặc sắc.

“Vậy tiểu nữ nhờ cậy Đan công

tử.” Tô lão gia thận trọng nói với Đan Ty Tuấn.”Nếu ta đã đồng ý tiếp

tiêu, tự nhiên sẽ chiếu cố nàng.” Đan Ty Tuấn tà tà nhìn Tô Tích Nhân

vẫn còn đang cúi đầu, đặc biệt chiếu cố nữa cơ. Hừ, nếu như nàng còn dám nói hắn xinh đẹp, hắn không tiếc phạm tiêu quy, “chiếu cố” nàng thật

tốt.

Tô Tích Nhân đang cúi đầu đột nhiên run lên, không biết có

phải là do cảm giác của nàng hay không, cảm giác, cảm thấy giọng nói của Đan Ty Tuấn chẳng tốt đẹp