
hí thế bàng bạc sôi nổi xuất
hiện trên giấy:
Lão ký phục lịch, chí tại thiên lý
(Ngựa già nằm trong chuồng, nhưng chí ở ngoài ngàn dặm
Trích: Quy Tuy Thọ – Tào Tháo)
“Thùng…” Tiếng trống vang lên, “Đã hết giờ.”
Các tuyển thủ để cây bút trong tay xuống, yên lặng chờ đợi giám khảo bình luận thẩm định.
Liễu viên ngoại cùng khác mấy vị khác cùng nhau bình luận qua từng tác phẩm
của bốn người dự thi, cuối cùng dừng lại trước bài thi của Đan Ty Tuấn:
“Ừm, tốt, chữ tốt, thơ tốt.” Liên tiếp ba chữ tốt, khiến cho quần chúng tò mò Đan Ty Tuấn rốt cuộc đã viết cái gì?
“Ừm, lực chữ mạnh mẽ hợp với khí thế bàng bạc trong câu thơ, quả nhiên tuyệt diệu.” Một vị khác đã ở bên cạnh khen ngợi.
“Ừm.”
“Ừm.”
Những vị bình luận khác không ngừng gật đầu, đồng ý.
“Như vậy ván này, Đan công tử thắng.” Liễu viên ngoại đem câu thơ Đan Ty Tuấn viết giơ lên cao, tuyên bố.
“Oa, quả nhiên chữ đẹp.”
“Bội phục.”
“Cam bái hạ phong.”
Những tuyển thủ khác đối với Đan Ti Tuấn một tờ chữ tốt, thơ hay, vui lòng bội phục.
“Đan công tử thật là lợi hại.”
“Dĩ nhiên, thư pháp của Thiếu chủ có thể so sánh với Nạp Lan công tử*.” Vu
Phong kiêu ngạo ngẩng đầu lên, chẳng qua là… A… Hắn vóc dáng khôi ngô
lại làm cái động tác như vậy, thật sự làm người ta buồn cười.
(*Nạp Lan công tử: đây là vị công tử thứ hai trong “Tứ ưu công tử”)
Tô Tích Nhân bên tai nghe thấy lời của Phỉ Thúy và Vu Phong, trong mắt đầy bội phục nhìn Đan Ty Tuấn. Thật không nghĩ tới, hắn cư nhiên là một
người viết chữ đẹp như vậy.
“Ván thứ ba, văn thơ đối ngẫu.” Nam tử cầm trống, tiếp tục giới thiệu chương trình.
“Vế trên: Nhất khứ nhất hồi, nhất hồi nhất khứ, khứ khứ hồi hồi, nhất khứ
bất hồi*. Xin mời đáp.” Liễu viên ngoại vươn tay, tươi cười tuyên bố vế
trên.
(*Một lần đi rồi lại về, một lần về rồi lại đi, đi đi về về, một lần đi không trở về)
Vừa nghe vế trên, tất cả mọi người nhỏ giọng thầm thì bàn luận.
“Ta đối.” Một nam tử mặc trường sam màu lam ưu nhã giơ tay đáp. “Hoa viên
lý, đào hoa hương, quế hoa hương, hà hoa hương, hoa hương hoa hương hoa
hoa hương*.”
(*Trong vườn hoa,
hương hoa đào, hương hoa quế, hương hoa sen, hương hoa hương hoa hương
hoa – Tiu Ú: vế đối này chỉ tốt về mặt nghĩa, còn về câu chữ thì không
hợp với vế trên)
“Tốt.” Một vị giám khảo gật đầu, Liễu
viên ngoại vỗ tay, “Chỗ này của ta còn có một câu đối: Thiên thượng
nguyệt viên, nhân gian nguyệt bán, nguyệt nguyệt nguyệt viên phùng
nguyệt bán*, xin mời đáp.”
(*Trăng tròn trên trời, trăng khuyết ở nhân gian, nguyệt nguyệt trăng tròn gặp trăng khuyết)
Lần này vừa ra câu đối, mọi người đều im lặng. Tô Tích Nhân cười nhạt, ôn
nhu đáp: “Tân xuân niên đầu, trừ tịch niên vĩ, niên niên niên đầu tiếp
niên vĩ*.”
(*Đón tân xuân đầu năm, trừ tịch cuối năm, năm năm đầu năm tiếp theo cuối năm)
“Hay. Cô nương thật giỏi văn thơ.” Liễu viên ngoại vỗ tay tán thưởng, “Lão phu còn có một câu mời cô nương đối.”
Liễu viên ngoại vuốt chòm râu, trầm tư nói. “Tân nguyệt như cung, tàn nguyệt như cung, thượng huyền cung, hạ huyền cung*.”
(*Trăng non tựa như cung tên, trăng tàn tựa như cung tên, (trăng) lưỡi liềm tựa như cung tên, (trăng) khuyết tựa như cung tên)
Mọi người nín thở, đợi chờ Tô Tích Nhân trả lời.
Tô Tích Nhân nhẹ cau mày, trầm tư một lát, khẽ mở môi nói:
“Triêu hà tự cẩm, mộ hà tự cẩm, đông xuyên cẩm, tây xuyên cẩm*.”
(*Ánh bình minh tựa như gấm, hoàng hôn đỏ tựa như gấm, (mặt trời) mọc lên
phía đông tựa như gấm, (mặt trời) lặn phía tây tựa như gấm)
“Hay, câu đối thật sự rất hay.” Liễu viên ngoại hắng giọng khen. “Lão phu thật sự rất bội phục tài hoa của cô nương.”
“Ừm.”
“Ừm.”
Những vị giám khảo khác cũng mỉm cười, liên tục gật đầu.
“Viên ngoại khen nhầm rồi, tiểu nữ tử chỉ là thích thi từ ca phú mà thôi.” Tô Tích Nhân ngượng ngùng trả lời.
Đan Ty Tuấn cũng tự hào nhìn Tô Tích Nhân, quả nhiên rất tài hoa, không hổ
danh sinh ra trong thư hương thế gia, lại càng không hổ danh là người mà hắn yêu mến.
“Lão phu bây giờ tuyên bố vô địch cuộc so tài thi từ lần này chính là nhóm của Đan công tử.”
“Bây giờ đội thua phạt rượu, thắng thì thưởng tiền.”
“Được, được…”
Quần chúng nổ ra một trận hoan hô, mọi người xem đội thua cầm lấy chén lớn
uống rượu, còn Liễu viên ngoại thì chuẩn bị đem khay bạc trắng phủ tấm
vải đỏ ở trên thưởng cho nhóm Đan Ty Tuấn.
“Chậm đã!” Đan Ty Tuấn vung tay lên dừng tiếng động náo nhiệt của mọi người, cất cao giọng
nói. “Đoàn người tại hạ chẳng qua là yêu thích thơ ca, cũng không phải
là vì ngân lượng. Cho nên những thứ bạc này kính xin Liễu viên ngoại
phát ra cho những người dân nghèo khổ ở vùng phụ cận đi!”
Đan Ty Tuấn nói xong, quay đầu nhìn thấy ánh mắt đồng ý của đoàn người Tô Tích Nhân.
“Đan công tử chẳng những giỏi văn, còn có phẩm hạnh thật tốt, thật là làm
lão phu bội phục!!” Liễu viên ngoại sau khi hiểu rõ ý tứ của Đan Ty
Tuấn, không khỏi bội phục nói. “Vậy lão phu theo ý của công tử, đem ngân lượng phát cho dân chúng nghèo khó, ở chỗ này, ta thay bọn họ nói cám
ơn với các người.” Nói xong, khom người cúi chào thật thấp.
“