The Soda Pop
Ôn Thôn Nương Tử

Ôn Thôn Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322923

Bình chọn: 10.00/10/292 lượt.

thận, chỉ sợ trở thành nơi trút giận của Đan Ty Tuấn.

Hắn nhanh chóng liếc

mắt qua khuôn mặt đen đến mức không thể đen hơn được nữa, dữ tợn đến mức không thể dữ tợn hơn được nữa của Đan Ty Tuấn. Bây giờ sao không ai nói Thiếu chủ giống nữ nhân đi? Ánh mắt lần nữa chuyển sang Tô Tích Nhân đi phía trước bọn họ, trong lòng không khỏi cảm thán, aiz, nam nữ sa vào

lưới tình quả nhiên không thể nói lý, rõ ràng hôm qua còn vừa nói vừa

cười, liếc mắt đưa tình, hôm nay lại tựa như người xa lạ, một trước một

sau, ngay cả ánh mắt cũng chưa từng liếc nhìn nhau, nhưng quan trọng hơn là bọn họ giận dỗi nhau, lại làm cuộc sống của bọn thuộc hạ cũng khổ sở theo.

Nóng, nóng, nóng…

Ánh mắt nóng như lửa của Đan Ty

Tuấn ở phía sau lưng nàng khiến Tô Tích Nhân có cảm giác như da thịt

trên lưng sắp bỏng mất rồi. Nàng nắm chặt tay, lòng bàn tay bị móng tay

thon dài ấn vào rất sâu, để lại một dấu hằn đỏ, nhưng lại không cảm thấy bất kỳ đau đớn gì.

Trái tim gần như tê liệt, rồi nghĩ đến hắn

phong lưu đa tình, tim lại quặn đau, lúc thì không biết nên đối mặt hắn

như thế nào, lúc thì lại không muốn đối mặt hắn, nhưng trong lòng không

khống chế được lại muốn nhìn hắn, phỏng đoán xem hắn đối với chuyện thái độ của nàng đột nhiên thay đổi có cảm thấy nghi ngờ, tức giận hay

không?

Tâm tình mâu thuẫn như ngàn vạn sợi tơ tằm rối loạn, không hề có trật tự, làm cho nàng tâm loạn như ma, đầu óc trống rỗng.

Phố xá phồn vinh, dòng người hối hả, thanh âm gào thét, toàn bộ không lọt

vào mắt nàng, tai nàng, nàng tựa như tự khóa mình lại trong một khoảng

không, giống như đã chìm vào một giấc ngủ say.

Tô Tích Nhân dung

nhan tái nhợt, hai mắt mê loạn vô thần, đầu óc trống rỗng, khiến Phỉ

Thúy ở một bên lo lắng không dứt. Nói cho tiểu thư chuyện của Đan công

tử, nàng có phải là đã làm sai hay không? Từ lúc cùng nhau lên đường đến giờ, ban đầu, Đan công tử dường như có chỗ hiểu lầm tiểu thư nên không

để ý đến tiểu thư, hoặc là do tiểu thư bề ngoài cũng lạnh nhạt, nhưng

vẫn đối xử với tiểu thư rất tốt, hơn nữa thời gian ngắn gần đây, Đan

công tử càng che chở tiểu thư, mà cũng nhìn ra được, tiểu thư cũng rất

vui vẻ. Nhưng còn bây giờ thì sao, một người tức giận đến tiều tụy, một

người không biết nguyên nhân nên tính tình bạo phát, không khí trở nên

hỏng bét. Có lẽ nàng thật sai lầm rồi, có lẽ Đan công tử cũng không phải là do có ham muốn mới mẻ? Hắn có lẽ là thật lòng thích tiểu thư? Cũng

có lẽ tiểu thư vốn là mệnh định sẽ trở thành nương tử của hắn? Nàng lại

nói như thế, có phải chẳng những không giúp tiểu thư, ngược lại còn làm

hỏng chuyện tình cảm của bọn họ hay không?? Càng nghĩ càng cảm thấy mình là người tạo nên phiền phức, Phỉ Thúy ảo não vạn phần, chỉ lo tự trách, quên mất Tô Tích Nhân bên cạnh.

Tô Tích Nhân đầu óc trống rỗng,

giống như linh hồn bị kéo đi đâu mất, lơ đãng bước đi giữa dòng người

chật chội. Đám người chung quanh chen chúc, nàng tựa như không có trọng

tâm, nghiêng trái nghiêng phải, chỉ một giây sau sẽ ngã xuống đất, sẽ bị dòng người giẫm đạp lên, thoạt nhìn qua vạn phần nguy hiểm.

“Tiểu thư.”

Phỉ Thúy bỗng nhiên phát hiện Tô Tích Nhân chẳng biết từ lúc nào đã không

thấy bóng dáng, nhìn quanh tìm kiếm, lại thấy Tô Tích Nhân ở trong dòng

người đông đúc mà nghiêng trái nghiêng phải, thật giống như sẽ bị ngã

hay sẽ bị xô đẩy vào những gian hàng xung quanh bất kỳ lúc nào.

Phỉ Thúy hoảng sợ thét chói tai, khiến cho Đan Ty Tuấn vốn đang tức giận,

cùng với Vu Phong đang ở một bên chỉ cúi đầu không dám nói gì giật mình, hai người vội đưa mắt nhìn theo ánh mắt sợ hãi của Phỉ Thúy, kinh hoảng nhìn thấy bóng lưng Tô Tích Nhân ngã đông ngã tây, tựa như không có

trọng lực, sắp ngã xuống.

Cái cảm giác này khiến cho Đan Ty Tuấn

hoảng sợ, dường như nhìn thấy thân thể xinh xắn của Tô Tích Nhân sắp bị

dòng người chật chội kia nuốt chửng.

Không!

Hắn ở trong

lòng điên cuồng hét lên, tất cả những nghi ngờ, bất mãn, giận dỗi trong

lòng, thoáng cái đã không còn quan trọng nữa. Hiện tại hắn chỉ muốn đem

thân thể xinh xắn kia giam giữ thật chặt trong lồng ngực, sau đó nói cho nàng biết mình thích nàng nhiều đến mức nào.

Vận khí, thi triển khinh công, hắn bỏ lại Vu Phong, xẹt qua dòng người, bay về hướng Tô Tích Nhân.

Tô Tích Nhân bước đi trong dòng người đông đúc, một lát vai bị xô đẩy, một lát lưng lại bị người phía sau va chạm vào, nhưng nàng một chút cũng

không cảm giác thấy. Nàng chỉ cảm thấy mình thật giống như đang đi lại

trong một vùng đất rộng vô cùng, bản thân chỉ như một hạt bụi nhỏ, tuy

nhỏ như vậy, nhưng lại tự do. Ở chỗ này nàng sẽ không nhớ Đan Ty Tuấn,

cũng sẽ không có nhiều phiền não như vậy. Thân thể bị đưa đẩy theo dòng

người, giống như nhánh dương liễu bay phất phơ trong gió.

Trong

đôi mắt không hề nhìn thấy dòng người đông đúc, hàng quán rực rỡ muôn

màu, trong tai cũng không hề nghe thấy thanh âm gào thét đã gần như khàn giọng kia, nàng tựa như một u hồn chao đảo, không còn nhận ra những

người phía sau lo lắng đến mức nào!

Phỉ Thúy liều mạng gạt dòng

người, muốn đi về phía