
, vui vẻ cỡ nào, nhưng từ sau
khi quen biết Đan công tử cả người đều thay đổi, tâm tư đều vây quanh
hắn, bị hắn ảnh hưởng, cả người thật là tiều tụy đi không ít, có đôi khi nàng không nhịn được oán trách lão gia vì sao phải chỉ danh Đan công tử bảo vệ tiểu thư? Nhưng nàng càng tự trách chính là, tự trách mình tại
sao đem chuyện của Đan công tử trực tiếp nói cho tiểu thư, có lẽ, nàng
không nên nóng lòng như vậy, có lẽ nàng chỉ cần suy nghĩ kỹ hơn một
chút, có khi sẽ tìm được một phương pháp khác không thương tổn tiểu thư, nhưng đều là nàng làm sai rồi. Chẳng những làm cho tiểu thư thương tâm, còn suýt nữa mất nàng, nhớ lại cảnh tượng nguy hiểm mới vừa rồi, tìm
nàng còn đang thình thịch nhảy không ngừng. Cũng không nhịn được nữa,
Phỉ Thúy chạy nhanh đến trước mặt Tô Tích Nhân:
“Tiểu thư, người
có sao không?” Hai mắt tràn đầy lo lắng nhìn khắp toàn thân Tô Tích
Nhân, xem xem có chút thương tổn nào hay không.
“Phỉ Thúy, xin
lỗi, để em lo lắng rồi.” Nhìn thấy bộ dạng Phỉ Thúy lo lắng, căng thẳng, Tô Tích Nhân đau lòng cực kỳ. Aiz, mình thật là xấu tính quá mà, lần
nào cũng làm cho Phỉ Thúy vì nàng mà phải lo lắng.
“Thật không có chuyện gì sao?” Vẫn là không yên lòng, Phỉ Thúy không nhịn được hai tay sờ sờ vai lưng Tô Tích Nhân. “Nhưng mà mới vừa rồi em thấy tiểu thư
giống như muốn ngã vào cái sạp ven đường, thật sự không có bị thương
sao?”
“Phỉ Thúy, ta thật không có chuyện gì.” Tô Tích Nhân kéo hai tay Phỉ Thúy. “Không cần lo lắng như vậy, có được không?”
Cặp mắt đầy lo lắng của Phỉ Thúy đón nhận ánh mắt đau lòng của Tô Tích
Nhân, đúng nha, nàng lo lắng cho tiểu thư, cũng không phải là muốn làm
cho tiểu thư lo lắng. Vội vàng thu hồi vẻ mặt căng thẳng, lộ ra nụ cười:
“Tiểu thư, chúng ta trở về quán trọ đi. Tắm rửa, cho nhẹ người một chút.”
Tiểu thư mấy ngày nay quá mệt mỏi rồi, cần phải thả lỏng thật tốt.
“Được.” Thấy Phỉ Thúy lộ ra khuôn mặt tươi cười, Tô Tích Nhân cũng an tâm không ít, “Chúng ta đi thôi.”
Hai thiếu nữ mang theo nụ cười đi tới, cũng chạm phải Vu Phong vẻ mặt không được tự nhiên cùng Đan Ty Tuấn đang xoay lưng về phía bọn họ, nụ cười
chết lặng.
Yên tĩnh, không khí nhất thời trầm mặc.
Vu
Phong nhìn Thiếu chủ đưa lưng về phía bọn họ, rồi lại nhìn sang hai cô
nương vẻ mặt vô tình, nhất thời gấp gáp, rồi lại dở khóc dở cười. Bọn họ căn bản thật giống như trẻ con, vẫn còn giận dỗi. Nhưng mà hắn không
dám cười, bộ mặt Thiếu chủ quá kinh khủng, hắn sợ mình buổi tối sẽ thấy
ác mộng.
Tiếng động lớn náo nhiệt chung quanh đối với bọn họ mà
nói tựa như một thế giới khác, đang lúc không khí giằng co trầm mặc, Đan Ty Tuấn cất bước rời đi, bỏ lại một câu lạnh lùng:
“Về quán trọ.”
Vu Phong nhìn Thiếu chủ, rồi nhìn sang hai cô nương vẻ mặt vẫn như cũ không thay đổi, bất đắc dĩ phải đi theo.
Tô Tích Nhân và Phỉ Thúy liếc nhìn nhau một cái, cũng đi theo.
Đan Ty Tuấn tự mình đi ở phía trước, dung nhan tuấn mỹ, vóc người cao to
dẫn tới vô số thiếu nữ thiếu phụ hai má đỏ bừng, tim đập liên hồi. Nhưng mà gương mặt tuấn tú của hắn tối sầm, cả người tản ra tức giận mãnh
liệt ý tứ “không muốn chết thì đừng đến gần”, khiến cho các nàng buộc
phải ngừng lại không dám tiến lên, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa.
Cảm thấy một cái nhìn chăm chú quen thuộc, Đan Ty Tuấn không kiên nhẫn
trừng mắt nhìn đám hoa si kia một cái, rồi quay lại phía sau, đột nhiên
nhìn thấy vẻ mặt đau lòng, khó chịu của Tô Tích Nhân, cái loại vẻ mặt
này giống như là vừa bị phản bội, nàng…
“A!”
Một tia nghi ngờ lóe lên trong đầu, cùng với một câu hỏi, dường như vấn đề đã tìm được cách giải quyết rồi.
Nàng đột nhiên thay đổi thái độ chẳng lẽ là nghe được chuyện trước đây của hắn? Nàng đang ghen có phải không?
Cái ý nghĩ này khiến cho hắn lay động, tâm tình dưới đáy vực phút chốc lại
bay lên, ha ha… Khuôn mặt âm lãnh trong nháy mắt biến mất, cơn tức giận
cũng tản đi hết. Tu La kinh khủng lại biến trở về thành một công tử tuấn tú.
“Hắn cười!”
“Thật tuấn tú!”
“Làn da thật đẹp nha!”
“…”
Đan Ty Tuấn đột nhiên bày ra nụ cười, khiến cho bao nhiêu nữ tử hoa si bên
cạnh nhộn nhạo không nhịn được đỏ bừng mặt la hoảng lên.
Lần này Đan Ty Tuấn không tức giận, ngược lại còn nhìn về phía các nàng bày ra một nụ cười mị hoặc, gợi cảm cực kỳ.
“A, chàng đang nhìn ta.”
“Sai rồi, chàng rõ ràng đang cười với ta.”
“Cười với ta, cười với ta…”
Thanh âm cãi vả điên cuồng, những người đi đường cũng kinh ngạc dừng lại xem, nhưng những nữ tử bị nam sắc của Đan Ty Tuấn mị hoặc đều mặc kệ.
Đan Ty Tuấn trên mặt vẫn giữ nụ cười, chịu đựng tiếng la hét thủng màng nhĩ của những nữ tử cùng với việc bị người đi đường chỉ chỉ trỏ trỏ, hắn
bây giờ không muốn cứ tiếp tục mông lung như vậy nữa, hắn muốn xác định
tâm ý của Tô Tích Nhân, không cần phải suy đoán lẫn nhau như vậy nữa,
mệt mỏi quá rồi!
Vu Phong kinh ngạc vạn phần nhìn Thiếu chủ thay
đổi, rõ ràng một khắc trước còn giống như Tu La địa ngục hung thần ác
sát, sao giờ phút này tự dưng mặt mày hớn hở, nhìn mọi người cười cợt
vậy?? Hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Nghĩ mãi mà khô