
ng hiểu.
Tô
Tích Nhân che ngực, nụ cười thanh tú tái nhợt. Không phải là đã sớm biết hắn là người như vậy sao? Tại sao trong lòng vẫn khó chịu như vậy? Thì
ra là tận mắt nhìn thấy lực sát thương còn đau hơn là lúc chỉ nghe thấy, cuống quít rũ ánh mắt xuống, né ra một màn làm nàng đau lòng hít thở
không thông. Đầu ngón tay nắm lại thật chặt thành quả đấm, tựa hồ như
vậy là có thể kềm chế trái tim rối loạn nhảy lên, nén lại đau đớn trong
lòng.
Phỉ Thúy nhìn Đan Ty Tuấn trêu chọc những nữ tử xa lạ, mặc
dù không giải thích được hắn vì sao thay đổi nhanh như vậy? Mới vừa còn
tối sầm mặt như Diêm La đòi mạng, bây giờ lại không để ý đến mọi người
mà trêu hoa ghẹo nguyệt. Nhưng mà những chuyện này nàng không quan tâm,
nàng chỉ biết là hắn phong lưu như vậy thật sự không đáng giá để tiểu
thư yêu thương, oán hận trừng mắt nhìn Đan Ty Tuấn. Phỉ Thúy nghiêng đầu lo lắng nhìn về tiểu thư, lại thấy Tô Tích Nhân cúi đầu, căn bản là
không thấy rõ nét mặt của nàng như thế nào? Nhưng dù cho không nhìn thấy nét mặt của tiểu thư, nàng vẫn có thể cảm giác được tiểu thư đang run
rẩy, có thể cảm giác được bi thương không cách nào nói rõ kia.
“Tiểu thư.”
Đau lòng vỗ vỗ thân thể run rẩy của tiểu thư, Phỉ Thúy giọng nói nghẹn ngào ở bên tai nhẹ lẩm bẩm, “Người muốn khóc thì khóc đi, nhưng sau khi khóc xong, phải trở thành tiểu thư trước kia nha.”
“Phỉ Thúy…”
Một câu nói nhẹ nhàng của Phỉ Thúy, lại làm cho Tô Tích Nhân cả người bộc
phát ra. Nàng nhẹ dựa vào Phỉ Thúy, trong lòng ủy khuất, khổ sở, thất
vọng, vô lực như ngọn núi lửa tuôn trào, nước mắt cũng tựa hồ đã tụ
thành sóng biển mãnh liệt dâng lên phá vỡ đê.
Nàng đang khóc?
Xa xa nhìn thấy đầu Tô Tích Nhân dựa lên vai Phỉ Thúy, thân thể đứng thẳng run lên, tựa hồ như đang khóc.
Nhận ra chuyện nào làm cho trong lòng Đan Ty Tuấn căng ra, hắn thu lại nụ
cười, đẩy đám người, sải những bước dài đi về phía nàng.
“Thiếu chủ?”
Vu Phong trợn mắt há hốc mồm nhìn Đan Ty Tuấn mới vừa rồi còn đang cười
cợt, giờ phút này vừa biến thành vô cảm bước về phía mình. Thiếu chủ rốt cuộc là làm cái gì vậy? Một lát nổi giận đùng đùng, một lát mặt mày hớn hở, một lát lại lãnh cảm không có biểu tình, thật là làm cho hắn thấy
hoa cả mắt, không hiểu ra sao.
Không để ý đến Vu Phong ngơ ngác, Đan Ty Tuấn lướt qua vai hắn. Đi tới trước mặt Phỉ Thúy, dừng lại.
Phỉ Thúy nhìn Đan Ty Tuấn đi tới, mặc dù không giải thích được nhưng vạn
phần tức giận vì hắn làm tiểu thư thương tâm. Có lẽ là do tức giận quá,
nàng cư nhiên cũng dám mặt đối mặt trừng mắt nhìn hắn, tựa hồ cảnh cáo
hắn không nên hành động thiếu suy nghĩ.
Đan Ty Tuấn lông mày
nhướn lên, thật ngạc nhiên nha đầu này thường ngày nhát gan, giờ phút
này lại dám nhìn mình chằm chằm như thế, tuy nhiên bây giờ không phải là lúc cần chú ý những chuyện này. Đôi mắt thâm thúy sâu kín nhìn bóng
dáng nhỏ nhắn còn đang khóc không ra tiếng, đau lòng như sợi tơ quấn lấy tim hắn. Hắn thật là ngốc, sớm đã biết Tích Nhân là trực tiếp như vậy,
đơn thuần như vậy, còn vẫn cứ lòng vòng không nói rõ ràng, để cho một
mình nàng âm thầm suy đoán loạn tưởng, để cho một mình nàng vì chuyện
trước kia của mình mà thương tâm rơi lệ. Aiz, âm thầm thở dài một tiếng, hắn đầu hàng, vì không muốn hành hạ lẫn nhau, không cần phải làm cái gì phong lưu lãng tử nữa, cũng không cần chơi cái trò lòng vòng nữa, có
yêu sẽ phải bày tỏ, có tình sẽ phải nói. Bất quá, nhìn tiểu nha đầu này
giống như gà mái bảo vệ gà con, muốn nói chuyện thật tình với Tích Nhân
cũng không dễ dàng.
Hai tay đột nhiên đồng thời vươn ra hướng về
Phỉ Thúy cùng Tô Tích Nhân, một người giận dữ một người khóc khóc trong
nháy mắt bị điểm huyệt. Bất đắc dĩ gật đầu xin lỗi một cái, Đan Ty Tuấn
đem Phỉ Thúy giao cho Vu Phong còn đang ngu ngơ, còn mình mang theo Tô
Tích Nhân nghênh ngang rời đi. Hắn rốt cuộc muốn làm gì?
Đột nhiên bị gọi tên, Tô Tích Nhân nhìn một cách quái lạ, nụ cười thanh tú
vẫn đọng nước mắt, tựa như con rối rơi vào vòng tay Đan Ty Tuấn, mặc hắn ôm ấp, rời đi.
Trước con mắt kinh ngạc người đi đường, cảnh vật
bất động trong nháy mắt xẹt qua ở phía sau rồi biến mất. Không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, không rõ hắn đang suy nghĩ gì? Cũng không rõ hắn muốn
làm gì? Rõ ràng trước đó một khắc còn đen sì mặt, tức giận không để ý
tới nàng. Rõ ràng trước đó một khắc còn vứt mị nhãn lung tung, bên đường mắt đi mày lại. Sao biết hiện tại hắn chẳng những đột nhiên xuất hiện
bên người nàng, còn điểm huyệt đạo của nàng rồi “bắt” đi.
Những
hành vi lặp lại làm cho nàng chợt bi chợt nghi, muốn rời xa nhưng lại
nhớ, không biết làm sao, cảm giác bất lực cùng ủy khuất như bão táp cuốn lấy toàn thân, không thể nháy mắt, thu mâu trong khoảnh khắc bị đọng
hơi nước.
Hình ảnh Tô Tích Nhân khóc sướt mướt xuất hiện trước
mắt Đan Ty Tuấn, đau lòng quá, nha đầu này, tại sao cứ thích chôn dấu
tâm sự ở trong lòng như thế? Tại sao không thể nói ra?
Đừng tự
mình gánh chịu, âm thầm rơi lệ. Tưởng tượng nàng ban đêm chôn mình trong chăn bông mà khóc, trái tim không nhịn được níu chặt,