Ôn Thôn Nương Tử

Ôn Thôn Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322702

Bình chọn: 7.00/10/270 lượt.

ợng ngùng rồi lại đứng đắn nói cám ơn cũng không khỏi mỉm

cười, Ha ha…

Có lẽ còn chưa xác định mình thật sự thích nàng hay không nữa? Nhưng điều duy nhất xác định là hắn muốn lấy được nàng.

Cơ thể thon dài nằm ngang trên chiếc giường màu xanh ngọc, ánh mắt thâm

thúy sững sờ, ngẩn người nhìn tấm lụa nguyệt nha, khắc sâu vào đầu óc

đều là bóng dáng Tô Tích Nhân. Trên khóe miệng, nụ cười hé nở, có lẽ

nàng không biết, có lẽ nàng không đẹp, nhưng tâm tình vui vẻ bởi vì

nàng.

Nháy mắt mấy cái, nháy mắt hàng vạn hàng nghìn ‘có lẽ‘,

nháy mắt trong đầu hiện lên bóng dáng nàng thướt tha. Hắn bây giờ chỉ

muốn nghe theo tiếng lòng đi tìm nàng.

Động tâm, lập tức hành

động.Nhan Nhược Thần nhảy dựng lên, mặc xong quần áo, gọi nha hoàn đưa

nước rửa mặt, sau khi rửa mặt liền đi tới thiện sảnh*.

(*phòng ăn)

[Thiện sảnh'>

Trên cái bàn ăn tám người làm bằng gỗ mộc đàn màu tảo* bày đầy các loại thức ăn đẹp mắt thơm lừng, làm dạ dày người ta nổi hứng.

(*màu tảo: màu đỏ sậm của trái táo tàu)

Nhan viên ngoại cùng Nhan phu nhân ngồi nhưng không dùng bữa, như bình thường nhắc tới chuyện cả đời của con trai.

“Lão gia, ông nói ý Thần nhi hôm trước là nó có ý trung nhân rồi sao?”

Nhan phu nhân nhíu đôi mi thanh tú, vừa tò mò, vừa chờ đợi hỏi phu quân, tựa như hỏi thăm, tựa như muốn nhận được sự khẳng định của trượng phu.

“Phu nhân…” Nhan lão gia lắc đầu, “Bà khỏi phải quan tâm, con cháu tự có phúc của con cháu, bà bận tâm thế nào cũng vô dụng.”

“Cái gì? Lão gia nói ta bận tâm vô dụng?” Không được trượng phu ủng hộ, cũng bị nhắc nhở, Nhan phu nhân nhướn mày liễu, “Lão gia không muốn cuộc

sống con cháu đầy đàn sao?”

“Dĩ nhiên là muốn.” Thấy thê tử tức giận, Nhan lão gia dùng khuôn mặt tươi cười trấn an,

“Nhưng chuyện này không vội được.” Ai mà không muốn cuộc sống thanh nhàn ngậm

kẹo đùa cháu chứ, chẳng qua là điều này cũng phải nhờ duyên phận.

“Có thể không vội sao?” Nhan phu nhân tức giận trừng mắt nhìn khuôn mặt

tươi cười của trượng phu, “Thần nhi đã hai mươi sáu, người khác như nó

cũng đều có con rồi.”

“Đúng rồi, đúng rồi…” Thê tử tức giận như thế, Nhan lão gia cũng chỉ có thể phụ họa.

Aizz, lúc này nữ nhân không nói đạo lý, ngàn vạn lần đừng cố gắng cùng nàng

phân phải trái, càng không nên tranh luận cùng nàng, nếu không kết quả

sẽ rất thê thảm.

“Hừ…” Nhan phu nhân đầu tiên là ‘hừ‘ một tiếng,

rồi sau đó nhìn thấy trượng phu liên tiếp cười theo, lại nhịn không được bật cười, “Ha ha…” Tức giận biến mất trong nháy mắt.Thấy thê tử hết

giận, Nhan lão gia cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, aizz, được rồi, được

rồi, cuối cùng đã hết giận. Nếu không nàng vì tức giận mà ảnh hưởng đến

thân thể, mình cũng lo lắng, đau lòng.

“Thần nhi, sao hôm nay

chưa ra?” Nhan phu nhân quét qua thức ăn đã sắp lạnh, đôi mi thanh tú

cau lại, gọi nha hoàn một bên, “Thúy nhi, đi mời thiếu gia tới dùng

bữa.”

“Mẹ, không cần.” Nhan phu nhân vừa nói xong, giọng nói của Nhan Nhược Thần truyền đến, người cũng đến nơi.

“Thần nhi, mau ngồi xuống, thức ăn nguội cả rồi.” Nhan lão gia để con ngồi xuống.

Nhan Nhược Thần theo lời ngồi xuống cầm lấy bát đũa, nhưng thấy cha mẹ không động đũa, cũng đặt bát xuống, khó hiểu hỏi:

“Cha, mẹ, sao không dùng cơm?”

Nhan phu nhân cùng trượng phu nhìn nhau, hỏi, “Thần nhi, lúc trước ý con là đã có ý trung nhân phải không?”

Hai đôi mắt không chớp nhìn hắn, trên mặt viết chữ “mong đợi”.

A, thì ra là hai người còn băn khoăn? Nhan Nhược Thần cười một tiếng:

“Xem là như thế đi, con ở chợ gặp một cô nương, khí chất dịu dàng, con cũng có vài phần hảo cảm với nàng.”

“Nàng ở đâu? Gia đình thế nào?” Nghe con nói như thế, Nhan phu nhân liền vui vẻ lên, nóng lòng hỏi.

“Phu nhân, bà quá nóng lòng.” Nhan lão gia giễu cợt thê tử, “Con mới biết cô nương đó sao mà biết được?”

“Đúng vậy, mẹ, hài nhi mới quen nàng.” Mặc dù sớm hiểu song thân rất quan tâm chuyện chung thân của mình, nhưng phản ứng vội vã nóng nảy như vậy làm

Nhan Nhược Thần dở khóc dở cười.

“Ta, ta gấp gáp rồi!” Ý thức

được mình, Nhan phu nhân thu lại cảm xúc.”Mẹ, con lập tức đi tìm nàng,

người không cần lo lắng, hài nhi sẽ đi tìm hạnh phúc của mình.” Mặc dù

không biết tình cảm kia có phải là yêu hay không? Có phải là hạnh phúc

của mình hay không? Tuy nhiên, tất cả sẽ tùy theo tiếng lòng.

“Thật sao?” Nhan phu nhân vui mừng, “Vậy con mau ăn, ăn nhanh rồi đi tìm vị

cô nương kia.” Hai tay cũng không ngừng gắp thức ăn vào bát của Nhan

Nhược Thần, Nhan phu nhân ước gì con mình lập tức đi tìm cô nương kia.

Nhan Nhược Thần nhìn đống thức ăn xếp dần thành một ngọn núi nhỏ trong bát

cơm, bất đắc dĩ nhìn sang cha, cuối cùng nhận được ánh mắt không thể hỗ

trợ của Nhan lão gia mới nhận mệnh bắt đầu ăn.

* * *

Sáng sớm lúc dùng bữa, khói bếp lượn lờ.

Quán trọ Long Ngọc, cảnh tượng đặc sắc.

Thức ăn ngon thơm lừng được đưa lên, có khách ôn văn nho nhã, có những hán

tử cao giọng hét lớn gọi thức ăn, tiểu nhị thì bận trước bận sau chạy ra chạy vào giữa phòng ăn và phòng bếp, thỉnh thoảng xen vào là tiếng bàn

tính của chưởng quỹ và giọng nói của


Polaroid