
g có thể yên lặng ở bên cạnh nàng chăm sóc nàng…
Tiểu nhị có chút sợ hãi, mình có phải nói sai cái gì hay không? Vì sao vị
khách quan kia vẻ mặt lo lắng như thế, mà hắn có thể buông vạt áo của
mình ra hay không, bị xiết chặt như vậy thật khó chịu.
“Khách quan, ngài có thể buông ra trước hay không?” Tiểu nhị cẩn thận mở miệng nói.
Nam nhân sửng sốt, mới phát hiện ra mình nãy giờ cứ túm chặt lấy tiểu nhị.
Buông vạt áo tiểu nhị ra, hắn khẩn cấp hỏi tới:
“Nàng ở nơi nào? Mau dẫn ta đi gặp nàng?”
“Được, được.” Sắp bị thái độ của hắn hù té, tiểu nhị vội vàng dẫn nam nhân đi về phía lầu hai.
“Văn Hiên biểu ca?”
Tô Tích Nhân và nhóm người Đan Ti Tuấn từ trong phòng đi ra ngoài, vừa
đúng lúc nhìn thấy nam tử đi lên lầu. Tô Tích Nhân sửng sốt, đây không
phải là biểu ca Lâm Văn Hiên sao? Mặc dù đã hai năm không gặp mặt, nhưng ngũ quan thâm thúy này, rõ ràng là biểu ca huyết thống ngoại tộc của
mình, chẳng qua là tại sao hắn lại ở chỗ này? Không phải là nên ở Hàng
Châu sao?
Biểu ca?
Đan Ti Tuấn và Vu Phong nghe được Tô
Tích Nhân đột nhiên kêu lên biểu ca, không khỏi kinh ngạc nhìn về nam tử đang đi lên cầu thang lầu hai, người này là biểu ca của nàng sao?
Dường như nghe được có người gọi mình, Lâm Văn Hiên ngẩng đầu, đập vào tầm
mắt không phải chính là biểu muội Tích Nhân tính tình luôn luôn lạnh
nhạt sao?
“Tiểu Tích?” Thanh âm có chút kinh ngạc, không ngờ lại gặp nhau vào lúc này ở nơi này.
“Biểu thiếu gia…” Phỉ Thúy mỉm cười, quả nhiên là biểu thiếu gia.
“Biểu ca, huynh tại sao lại ở chỗ này?” Nhìn thấy người thân, Tô Tích Nhân
rất vui vẻ, vội vàng nghênh đón, đương nhiên những người khác cũng đi
theo nàng.
“Ta…” Nhớ tới cô gái nhỏ bị mình tổn thương, niềm vui
mừng vì mới gặp gỡ biểu muội của Lâm Văn Hiên liền nhạt dần, đau thương
nồng đậm tràn dâng đôi mắt hắn, “Ta tới tìm người.”
“Công tử cũng quen biết mấy vị này sao…” Tiểu nhị từ nãy đến giờ vẫn làm người tàng hình, đột nhiên mở miệng.
“Ngươi nói sao?”
Lâm Văn Hiên và Tô Tích Nhân đều không hiểu rõ ý tứ của tiểu nhị, tất cả đều nghi ngờ nhìn hắn.
Nhìn thấy tất cả mọi người đều đang nhìn mình, tiểu nhị gãi gãi đầu, “Người
công tử muốn tìm không phải là vị cô nương mà Đan công tử đã cứu sao?”
Quan Ức Đồng?
Nhóm người Tô Tích Nhân trao đổi ánh mắt, người mà Lâm Văn Hiên đang tìm hóa ra là Quan Ức Đồng sao? Thật là chuyện có chút trùng hợp đến mức kinh
ngạc, lại càng tò mò không biết bọn họ có quan hệ như thế nào? Chẳng lẽ
hắn chính là người tổn thương Ức Đồng sao? Chẳng lẽ hắn chính là tên
khốn nên bị trời đánh thánh đâm sao?
Lâm Văn Hiên nghe tiểu nhị
vừa nói như thế, ánh mắt muốn chứng thực nhìn thẳng Tô Tích Nhân, “Tiểu
Tích à, Đồng nhi là bọn muội cứu sao?”
Đồng nhi?
Nghe thấy Lâm Văn Hiên gọi như vậy, xác định quan hệ của bọn họ không phải bình
thường. Chẳng lẽ hắn thật sự chính là người tổn thương Quan Ức Đồng?
Tô Tích Nhân có chút không tin nhìn Lâm Văn Hiên, Văn Hiên biểu ca trong
trí nhớ của nàng là người ôn nhu, sao có thể làm ra chuyện tàn nhẫn như
thế?
“Tiểu Tích?” Thấy biểu muội không trả lời, Lâm Văn Hiên có chút căng thẳng? Chẳng lẽ cô nương đó không phải là Đồng nhi?
“Phải, biểu ca.” Tô Tích Nhân thở dài, nàng không biết biểu ca và Quan Ức Đồng đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Đã xảy ra chuyện như thế nào?
Nhưng mà, nhìn biểu ca lo lắng như thế, nàng thật sự không đành lòng.
“Cám ơn Tiểu Tích.” Nghe biểu muội trả lời, hòn đá nặng trong lòng Lâm Văn
Hiên cuối cùng cũng rơi xuống, rốt cuộc đã tìm được nàng rồi.
“Không cần đâu.”
Tô Tích Nhân lắc đầu, cứu người là chuyện nên làm, chẳng qua là cứu người
thì dễ, cứu tâm mới là khó khăn, mặc dù không biết biểu ca có phải là
người làm tổn thương Quan Ức Đồng hay không, nhưng nàng cũng hy vọng
Quan Ức Đồng có thể giảm bớt bi thương trong lòng…
Quan Ức Đồng nằm trên giường, ánh mắt thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mùa thu tới rồi sao?
Thì ra sắc xanh lục của lá cây đã bắt đầu ố vàng, mỗi khi cơn gió kia thổi
qua, liền lả tả rơi xuống, hóa thành một lớp chăn đắp cho bùn đất. Những gì từng tốt đẹp cuối cùng đã biến mất, cũng như tình cảm từng tốt đẹp
một khi có tỳ vết, sẽ trở nên xấu xí.
Thở dài không tiếng động,
cặp mắt lạnh lùng kia lại hiện lên trước mắt. Đã cự tuyệt, nhưng hết lần này tới lần khác lại hiện lên trong lúc lơ đãng, lần lượt nhắc nhở mình đã thất bại, lần lượt làm cho mình đau lòng…
Nước mắt, giống như dòng suối…
Nước mắt từ con sông tưởng như đã khô kiệt, sống động như vậy, nhanh như vậy…
Đã từng cho là sau khi nhìn thấy cảnh ấy, trái tim đã chết, vốn tưởng
rằng, rời xa hắn, sẽ được giải thoát. Nhưng vì sao, vì sao cảnh tượng ấy mãi trở thành cơn ác mộng quấn quanh trong lòng?
Ha ha…
Tự giễu cười, cười mình từng chân thành, cho là hắn yêu mình đến vĩnh
hằng. Cũng cười mình ngu dại, bị thương tổn như thế, lại vẫn lưu luyến
như vậy…
“Ngu quá, Quan Ức Đồng, ngươi là đồ ngu…”
Chảy nước mắt, nàng lẩm bẩm mắng mình, giống như một đứa trẻ bất lực, làm người ta đau lòng.
Ánh dương vào ngày mùa thu từ ngoài cửa sổ chiếu vào