
g từ khóe mắt, hắn đã quên lau đi, hoặc là hắn đau đến quên mất việc lau đi…
Quan Ức Đồng nhìn Lâm Văn Hiên, hắn khóc? Làm sao có thể?Trong lòng rung
động mãnh liệt như thế, nhưng nàng nắm chặt hai tay buộc mình không được nghĩ nữa, không được suy đoán nữa, hắn muốn làm gì? Giả vờ đáng thương
cầu xin sự tha thứ của mình sao? Hắn tuyệt đối không phải là người như
thế.
“Đồng nhi, xin lỗi…”
Lâm Văn Hiên bi ai nhìn Quan Ức
Đồng, thật sự không thể quay về như xưa sao? Thật sự đã bỏ lỡ sao? Cô
gái mỹ lệ, đơn thuần đã trở nên lạnh lùng như thế, tất cả đều tại hắn.
Xin lỗi?
Quan Ức Đồng ngơ ngẩn, hắn xin lỗi? Ha ha… Nàng cười nhạo dưới đáy lòng, hắn xin lỗi mình, đã một lần làm mình thương tổn, chẳng lẽ hắn còn có thể
cầu xin sự tha thứ của mình?
Hắn có phải cho mình là nữ nhân mà hắn muốn gì được đó ư, hay là nữ nhân ngây thơ đến ngu dại. Không, hắn lầm rồi.
Nàng lạnh lùng nhìn nam nhân kia, người mà nàng yêu đến nỗi dù làm nàng thương tổn nhưng vẫn quyến luyến:
“Ngươi sai gì? Ngươi chẳng qua là không yêu ta mà thôi.”
“Không.” Lâm Văn Hiên lần nữa kịch liệt phủ nhận, “Sao ta lại không yêu nàng?”
Ánh mắt hắn đau đớn nhìn Quan Ức Đồng lạnh lùng, không yêu nàng, sao lại làm nàng thương tổn như thế?
“Yêu ta?” Quan Ức Đồng cười không
ngừng, phảng phất giống như đang chê cười, cười đến chảy nước mắt, “Cách ngươi yêu ta chính là làm ta tổn thương?” Đau, đau đến trái tim tan nát rồi, vì sao hắn còn nói lời như vậy?
Lâm Văn Hiên im lặng,
thương tổn nàng, là chuyện hắn hối hận nhất, nhưng phải làm sao mới có
thể đền bù lại lỗi lầm của hắn đây?
Ánh dương ấm áp
không biết buồn vắt ngang bầu trời, nhưng vì sao lại cảm thấy lạnh như
vậy? Là bởi vì mùa thu đến, là do những chiếc lá xanh ố vàng héo tàn kia sao? Cho nên mới cảm thấy tiêu điều?
Lâm Văn Hiên rời đi, không
cho bọn họ bất kỳ đáp án nào, cứ như vậy mang theo vẻ mặt phức tạp đi
vào gian phòng của Quan Ức Đồng. Để lại nhóm người Tô Tích Nhân còn đang sững sờ đứng nguyên tại chỗ, mỗi người đều có phỏng đoán riêng.
Hắn nhất định là người làm tổn thương Quan Ức Đồng…
Dường như là từ lần đầu tiên nhìn thấy, Đan Ty Tuấn đã xác định.
Vẻ mặt phức tạp như thế, có sự đau đớn khó có thể nói rõ, có hối hận vô hạn, đáy mắt thâm thúy còn cất giấu tình cảm sâu sắc…
Hắn yêu nàng, cũng là hắn tổn thương nàng, hơn nữa còn tổn thương sâu như thế, sâu đến vỡ nát trái tim…
Đều là nam nhân, hắn hiểu tâm tình của Lâm Văn Hiên. Cũng giống như trước
kia hắn làm cho Tích Nhân khổ sở, thật hy vọng Lâm Văn Hiên và Quan Ức
Đồng cuối cùng có thể giống như hắn và Tích Nhân, tiêu tan mọi hiềm
khích lúc trước, lại chân tình với nhau.
Mỉm cười nhìn Tô Tích Nhân,
lại thấy nàng kinh ngạc nhìn bóng lưng Lâm Văn Hiên rời đi. Đối mặt với
tình hình như thế, Tích Nhân rất nghi hoặc, thật bối rối, biểu ca nàng
luôn luôn rất tin tưởng lại tổn thương một nữ tử yếu ớt như thế?
Tô Tích Nhân nhìn bóng dáng biểu ca rời đi, nghĩ tới vẻ mặt phức tạp nan
giải mới vừa rồi của hắn, trong lòng mơ hồ đoán ra quan hệ của hắn cùng
với Quan Ức Đồng, nhưng mà biểu ca thật đã thương tổn nàng ấy sao? Vẻ
thống khổ rõ ràng như vậy, bi ai như vậy, hắn thật đã thương tổn Quan Ức Đồng sao?
Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó lại, tưởng tượng đến vẻ
mặt đau khổ của Quan Ức Đồng, nàng thật sự không muốn tin người tổn
thương Quan Ức Đồng chính là biểu ca.
“Tiểu thư, biểu thiếu gia
chính là người đó sao?” Phỉ Thúy nhíu lông mày nhìn Lâm Văn Hiên rời đi, không thể tin được. Không thể nào, biểu thiếu gia sao có thể là người
như vậy được? Nhưng mà, nhưng mà vẻ mặt mới vừa rồi của hắn… Aiz, thật
rối loạn. Tình yêu thật đúng là phiền toái mà!
“…”
Tô Tích Nhân không nói gì, phải nói như thế nào đây? Tình yêu vốn không thể nói lý, bất kể như thế nào nàng cũng tin tưởng biểu ca không phải là người
tàn nhẫn như vậy, có lẽ chuyện tổn thương Quan Ức Đồng, biểu ca cũng là
bất đắc dĩ, có lẽ khi tổn thương Quan Ức Đồng, biểu ca cũng đau, đau
không ít hơn so với nàng ấy, chẳng qua là… chỉ có thể mong bọn họ đừng
làm mọi chuyện tệ hơn nữa, nàng tự đáy lòng hy vọng có thể nhìn bọn họ
được giải thoát khỏi đau khổ, nhận được hạnh phúc.
“Nhìn vẻ mặt
Lâm công tử như vậy, không thể sai được.” Vu Phong hơi trầm ngâm, “Bất
quá, ta tin Lâm công tử có lẽ có nỗi khổ tâm riêng.” Trên mặt hắn bi ai
như vậy, đến người bên cạnh cũng cảm thấy đau lòng thay.
“Đúng
vậy.” Phỉ Thúy liều mạng gật đầu, “Biểu thiếu gia nhất định là có nỗi
khổ tâm bất đắc dĩ, hắn tốt như vậy làm sao có thể cố ý thương tổn người khác được.”
Tô Tích Nhân mỉm cười, đúng vậy, biểu ca chắc là sẽ không cố ý thương tổn người ta, trong đó nhất định có hiểu lầm.
Nghĩ như vậy, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Dù sao Lâm Văn Hiên và
Quan Ức Đồng cũng rất xứng đôi, thật sự không hy vọng bọn họ sẽ mang
theo thương tổn và tiếc nuối đến hết đời.
Không biết bọn họ đã nói gì với nhau rồi?
Đôi mi thanh tú lại chau lên, lỡ như Ức Đồng không tha thứ cho biểu ca thì làm sao bây giờ?
Đan Ty Tuấn đứng bên cạnh nhìn Tô Tích Nhân chăm chú, khi nàng n