
h lời.
Hắn sợ, lúc trước nàng lạnh lùng làm đông lạnh trái tim hắn, nói không tha
thứ cũng không sao cả, nhưng sợ thật ra là lấy cớ. Sợ nàng không tha
thứ, sợ bị nàng quên lãng…
Bất đắc dĩ thở dài, chẳng qua là tự
trách mình, trách mình đã không tin nàng, đến nỗi chuyện như thế này.
Từng, bọn họ quấn quýt như thế, hạnh phúc đơn giản tựa như hít thở, mà
bây giờ, một tay hắn phá huỷ tất cả…
Nhóm người Đan Ty Tuấn chưa
từng rời đi, mặc dù là chuyện tình cảm hai người, bọn họ ở chỗ này thật
sự không hợp, nhưng Tô Tích Nhân thật sự không yên lòng về biểu ca, là
hắn sai, lỡ như Quan Ức Đồng không tha thứ cho hắn, hắn sẽ như thế nào?
Hơn nữa một đôi tình nhân yêu nhau vô cùng bởi vì hiểu lầm mà chia ly
cũng thật sự quá tàn nhẫn.
Mặc dù nàng cũng tin biểu ca, người
luôn luôn trầm ổn như hắn lại cũng có lúc hồ đồ như thế, chẳng những làm tổn thương Quan cô nương, cũng làm thương tổn chính mình, càng làm
thương tổn đoạn nhân duyên giữa họ, aizz, tuy nhiên, đây có lẽ là trời
cao khảo nghiệm bọn họ, trải qua lần này, tương lai bọn họ có lẽ sẽ hạnh phúc hơn!
“Quan cô nương, cô nương hãy tha thứ cho biểu ca ta đi!” Tô Tích Nhân ôn nhu mở miệng,
“Chuyện này nguyên là hiểu lầm, chẳng lẽ cô nương muốn vì hiểu lầm mà từ bỏ
tình cảm giữa hai người sao?””Hắn không tin ta!” Đối với chuyện này,
Quan Ức Đồng rất khó tiếp nhận, nam nhân mình yêu lại không tin mình. Mà cũng bởi vì hắn không tin mới làm nhiều chuyện thương tổn mình như vậy, đôi mắt rất tức giận nhìn chằm chằm Lâm Văn Hiên.
“Ta…”
“Không thể nghĩ như vậy.” Lâm Văn Hiên đang muốn nói cái gì, lại bị Đan Ty
Tuấn đoạt lời, trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn hắn, bởi vì Đan Ty Tuấn thoạt nhìn chính là một người không thích chen miệng vào chuyện người khác, nhưng bây giờ lại đứng ra bảo vệ Lâm Văn Hiên.
“Tại
sao không thể? Sự thật hắn không tin ta.” Quan Ức Đồng có chút tức giận, nhưng Đan Ty Tuấn là ân nhân cứu mạng của mình, giọng nói không khỏi
nhẹ nhàng.
“Sao Quan cô nương bị thương tổn vậy? Đơn giản là Lâm công tử không tin cô ư? Hay là xảy ra chuyện gì đặc biệt khác?”
Đan Ty Tuấn nhìn như vậy, nhưng ánh mắt cũng rất sắc bén.
Lời của Đan Ty Tuấn khiến Quan Ức Đồng mặt biến trắng một chút, nàng lại
nghĩ tới cảnh đã làm nàng thống khổ. Đôi môi nàng run rẩy, đứt quãng
nói, “Hắn, hắn và nữ nhân khác ở chung một chỗ.” Nói xong, tâm lại bắt
đầu xé đau.
Tô Tích Nhân, Phỉ Thúy, Vu Phong không thể tin được nhìn Lâm Văn Hiên, ánh mắt lộ ra vẻ không hiểu.
“Không có!!!” Lâm Văn Hiên kịch liệt phủ nhận, “Đây chẳng qua là giả vờ, cố ý
để nàng nhìn thấy.” Mà bây giờ hắn hối hận với sự nhàm chán của mình.
Quan Ức Đồng ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn hắn, “Thật sao?” Nàng có chút nghi ngờ.
“Ta làm sao có thể làm chuyện có lỗi với nàng? Dù cho lúc ta nghĩ nàng phản bội ta, ta cũng chưa từng muốn làm thế.” Lâm Văn Hiên thâm tình nhìn
nàng, cuộc đời này hắn chỉ yêu một người.
“Ta…” Lần này đến phiên Quan Ức Đồng tức cười, chẳng lẽ là nàng hiểu lầm hắn?
“Có một số việc tận mắt thấy cũng không nhất định là sự thật.” Đan Ty Tuấn
mỉm cười, cùng Tô Tích Nhân nhìn nhau cười một tiếng. Trải qua chuyện
của Lâm Văn Hiên cùng Quan Ức Đồng, bọn họ càng quý trọng tình cảm của
nhau hơn.Thì ra là, hắn không phản bội ta!
Điều này khiến Quan Ức Đồng mừng rỡ, đau đớn đã ném đi hết. Đưa mắt cùng Lâm Văn Hiên chân
tình nhìn nhau, lại thấy hắn khôi phục vẻ mặt dịu dàng trước kia, không
lâu cũng mỉm cười.
Nhóm người Tô Tích Nhân thấy bọn họ hòa hảo
như lúc đầu, khẽ mỉm cười, thức thời rời đi, trao lại không gian cho đôi nam nữ thâm tình nhìn nhau Lá xanh nhuộm vàng, theo gió phiêu linh, bay múa đây trời, tựa như những tinh linh khảm lên người trang sức hoa lệ rơi xuống.
Trên con đường phủ kín những chiếc lá cây vàng óng ánh hoặc vẫn còn lưu lại
sắc xanh biếc, một đội xe ngựa chậm rãi lên đường. Lá cây vàng úa lay
động rơi xuống nóc cỗ kiệu màu xanh ngọc, vàng xanh hoà lẫn. Phía trước
cỗ kiệu, một nam tử trẻ tuổi mặc áo vải màu xanh khiêng một lá cờ hoàng
kim, cờ theo gió bay phần phật, kết hợp với những chiếc lá rơi, tạo
thành một cảnh sắc hoa mỹ. Nhưng phong cảnh tuy đẹp, cũng không thể đẹp
bằng người.
Dẫn đầu đoàn xe ngựa, là một nam tử cưỡi một con tuấn mã hung hãn. Chỉ thấy hắn mặc một bộ quần áo trắng như tuyết, vạt áo
theo gió lay động, tựa như thiên tiên, phiêu dật xuất trần. Dung mạo lại càng như ngọc, môi hồng răng trắng. Hắn rất đẹp, mặc dù dùng từ đẹp để
hình dung một nam tử quả thật có chút quái dị, nhưng cũng không tìm được từ ngữ nào khác có thể miêu tả được dung mạo này.
Mỹ nam tử cưỡi tuấn mã, thần sắc nhàn nhã như đi du ngoạn. Lá cây úa vàng bay bay,
bướng bỉnh đậu lên trên mái tóc trên người hắn. Nam tử mỉm cười, để mặc
những chiếc lá bướng bỉnh, cũng không đưa tay nhặt xuống.
Một nam tử khôi ngô, thật thà chất phác cưỡi con tuấn mã màu đen, cũng đi song
song bên trái mỹ nam tử kia. Khác với mỹ nam tử nhàn nhã bên cạnh, hắn
lại có chút bận rộn. Có lẽ là do cá tính quá ngay thẳng, khi lá cây rơi
lên trên người, hắn liền