
gười Lâm Văn Hiên.
“Aiz…” Lâm Văn Hiên lại là thở thật dài, “Còn không phải chính là do dì của
muội sao, lão ngoan đồng mẫu thân đại nhân của ta đó…” Aiz, vừa nhớ tới, hắn đã cảm thấy nhức đầu. Mẫu thân cũng đã bốn mươi tuổi, tính tình vẫn còn giống như trẻ con, aiz, luôn làm cho người ta lo lắng.
“Dì
làm sao?” Nhớ tới người dì như lão ngoan đồng, Tô Tích Nhân không khỏi
mỉm cười. Dì là người rất tốt, ngoại trừ mẫu thân đã không còn ấn tượng, cùng với phụ thân khỏe mạnh của mình, người nàng thích nhất chính là
dì.
“Bà trốn phủ đi ra ngoài!” Lâm Văn Hiên nói xong, lại thở
dài. Aiz, mẫu thân đại nhân à, mẹ sợ con của mẹ còn bận rộn chưa đủ sao?
“Hả…”
Mọi người kinh hãi, không thể nào nghĩ tới chuyện như vậy.
“Bác trốn phủ đi ra ngoài?” Tô Tích Nhân chớp mắt mấy cái, không thể tin
nổi. Tuy nói trước kia dì cũng hay bỏ ra ngoài, nhưng mà nói trốn phủ bỏ đi? Hình như hơi quá nghiêm trọng một chút.
“Ừ.” Lâm Văn Hiên
rất bất lực gật đầu, “Để thư lại, nói rằng muốn xông xáo giang hồ.” Aiz, lão mẫu thân của ta cũng thật là, đã bao nhiêu tuổi rồi cơ chứ? Còn
muốn xông xáo giang hồ, Lâm Văn Hiên có đôi khi thật muốn té xỉu, hắn
tại sao có thể có một mẫu thân quái dị như thế chứ?
“A…”
Lại là thanh âm kinh hãi, xông, xông xáo giang hồ? Bọn họ không nghe lầm
chứ? Những người khác hai mặt nhìn nhau, hoài nghi mình nghe sai? Lâm
phu nhân đã lớn tuổi rồi? Còn xông xáo giang hồ?
“Đúng vậy…” Lâm
Văn Hiên đã sớm quen với ánh mắt hoài nghi của mọi người, “Quý phủ bây
giờ cũng náo loạn, đang tìm người khắp nơi.”
“Vậy chúng ta không đi Tô Châu, cùng nhau tìm dì đi?”
Ánh mắt Tô Tích Nhân nhìn sang Đan Ty Tuấn, hắn sẽ chịu đi theo mình sao?
Ánh mắt hoài nghi của Tô Tích Nhân khiến cho Đan Ty Tuấn không vui, tiểu nữ nhân này, đã yêu nàng yêu đến mức buông tha cho cả bụi hoa lớn, đương
nhiên là nàng đi nơi nào mình sẽ đi nơi đó.
“Tích Nhân, Đan công
tử, các vị vẫn là nên trở về kinh thành trước đi.” Lâm Văn Hiên sau khi
nghe được lời của Tô Tích Nhân, nói.
“Sao vậy?” Tô Tích Nhân khó hiểu, “Nhiều người tìm, không phải là thêm một phần hy vọng sớm tìm được sao?”
“Ừ…” Những người khác cũng gật đầu nhìn Lâm Văn Hiên.
“Ta cũng hiểu đạo lý này.” Lâm Văn Hiên cười khổ, “Chẳng qua là ai biết
được mẫu thân đã chạy đi đâu? Lỡ như bà chạy khắp trời nam đất bắc,
không biết phải mất bao lâu mới có thể tìm được? Mà cũng nói, rời khỏi
phủ lâu như vậy, sợ là cậu sẽ lo lắng muội.”
…
Cứ như vậy, bọn họ quay trở lại lộ trình cũ! Chiếc lá vàng óng
theo gió rụng xuống, Đan Ty Tuấn thân mặc trường sam tuyết trắng, eo
thắt ngọc đái từ một chỗ khác đi tới, giống như tiên nhân xuất trần
thoát tục…
Kiệu phu nhìn thấy Đan Ty Tuấn như vậy, lập tức ngẩn
ngơ, nhưng nhớ tới tính tình nóng nảy của hắn, mồ hôi lạnh chảy xuống từ trán. Đặt kiệu dừng lại, bọn họ thức thời tránh sang một bên.
Cảm giác được kiệu dừng lại, Tô Tích Nhân ngơ ngẩn, đầu ngón tay vén màn
kiệu lên, Đan Ty Tuấn bước ra từ trong lá rụng, sắc lá vàng óng ánh hay
xanh tàn rung rinh rơi trên kẽ hở trường sam trắng như tuyết của hắn,
tạo ra một vệt đen, tựa như tinh linh lựa chọn theo chủ tử.
Hình ảnh mỹ lệ ấy khiến Tô Tích Nhân sửng sốt, cho đến khi cặp mắt thâm thúy quen thuộc kia nháy mắt mấy cái về phía mình, nàng mới ngượng ngùng thu hồi tầm mắt.
Đan Ty Tuấn nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng của Tô
Tích Nhân, khóe miệng của hắn khẽ nhếch cong lên một độ cong xinh đẹp.
Nhẹ bước qua lá cây, hắn đi đến hướng người con gái mình yêu.
Khoảng cách từng bước gần hơn, trong mắt trừ nàng ra thì cũng chỉ có nàng.
Chẳng mất bao lâu, cô gái không tính là xinh đẹp này đã đi vào trong
lòng của mình? Chẳng mất bao lâu, cá tính dễ giận của mình ở trước mặt
nàng chỉ còn lại sự dịu dàng? Chẳng mất bao lâu, tâm tình đã bị nàng lấy mất? …
Môi mỉm cười, không mê hoặc, bất kể vì sao, hắn bây giờ
chỉ biết là yêu nàng, nguyện ý vì nàng làm tất cả. Thoải mái, mang theo
ánh mắt sủng nịch, lẳng lặng đi tới bên cạnh nàng.
Tô Tích Nhân
còn chìm đắm trong phong thái của Đan Ty Tuấn, đột nhiên đi tới bên
cạnh, nụ cười càng làm gương mặt hồng hào, mỹ lệ giống như một đóa thủy
tiên.
Phản ứng của Tô Tích Nhân lọt vào trong mắt Đan Ty Tuấn, nụ cười bên môi càng sâu.
Cảm giác thành công nhất của nam tử chính là có được tình yêu của người con gái mà mình quyến luyến.
“Sao lại đột nhiên dừng lại?” Tô Tích Nhân không được tự nhiên quay mặt sang một bên, gò má bỏ bừng, dịu dàng hỏi.”Phía trước chính là thị trấn
Dương Liễu.” Nhìn Tô Tích Nhân không được tự nhiên, Đan Ty Tuấn sủng
nịch mỉm cười, “Chúng ta mau đến gặp Nhan huynh?”
“Huynh?” Nghe
nói Đan Ty Tuấn đề nghị đi gặp Nhan Nhược Thần, Tô Tích Nhân giật mình
quay đầu lại nhìn hắn. Hả, Tuấn hôm nay sao lại muốn làm thế? Ban đầu
rời khỏi trấn Dương Liễu, hắn cùng Nhan đại ca giống như sắp đánh nhau
tới nơi, thậm chí không cho phép mình trò chuyện với Nhan đại ca, lặng
lẽ rời đi. Sao mà bây giờ lại…? Nàng có chút hoài nghi nhìn Đan Ty Tuấn.
Đan Ty Tuấn mỉm cười nhìn ánh mắt hoài nghi của Tô Tích Nhân, gò má có