
Cúc nhi chặn ta lại.”
“Cho nên sau đó ngươi cứ như vậy mà muốn trả đũa ta?” Quan Ức Đồng không thể tin được nhìn hắn.
“Cúc nhi là ai? Nàng tại sao muốn làm như vậy?” Tô Tích Nhân hỏi.
“Cúc nhi là tỳ nữ của phủ.” Lâm Văn Hiên trả lời, “Nàng nhận bạc của thiên kim Lý phủ, muốn phá hỏng chuyện của ta và Ức Đồng.”
“Chính là thiên kim Lý phủ vẫn luôn quấn lấy biểu ca đó sao?” Tô Tích Nhân
chớp mắt mấy cái, không thể nào, nữ nhân kia rốt cuộc đã đeo theo biểu
ca bao nhiêu năm rồi.
“Ừ.” Lâm Văn Hiên lại cười khổ, hối hận lẽ
ra ban đầu không nên ra tay cứu nàng ta, ngược lại làm cho nàng ta cứ
quấn lấy mình, phá hỏng chuyện giữa mình và Đồng nhi.
…
Một bầu không khí im lặng, sự tình không ngờ lại là như vậy. Ngoài cửa, đột nhiên nổi gió. Lá cây đã úa vàng theo gió phiêu phiêu bay xuống…
Lâm Văn Hiên nói xong, tất cả hoàn toàn yên tĩnh.
Tầm mắt của mọi người dao động theo lá cây, cho đến khi lá rơi vào cửa sổ.
Ngơ ngẩn.
Tuổi trăng như thoi đưa, mùa thu đến trong lúc vô tình.
Hôm qua còn gần ngay trước mắt, nay đã thật sự rời đi. Nhân sinh có thể có được bao nhiêu mùa thu?
Quan Ức Đồng thu hồi tầm mắt, nhìn nam nhân mình yêu, đã oán, thậm chí đã hận, nhưng bây giờ vẫn quyến luyến như cũ.
Ánh mắt của hắn từng thâm thúy như màn đêm nay tràn đầy đau đớn và hối hận, vẻ mặt từng dịu dàng nay tràn đầy mệt mỏi, thân thể cao thẳng ngày xưa
giờ cũng hơi cong lại…
Hắn thật sự hối hận sao!
Hối hận hắn đã tàn nhẫn làm thương tổn mình như thế, hối hận không nên không tin mình…
Nhìn hắn chật vật như vậy, trái tim thống hận tựa hồ trở nên mềm lại, nhưng
nghĩ hắn không tin mình như thế, cảm thấy thật ủy khuất, thật hận…
Nhớ lại ngày đó, nàng tỉnh lại từ trúc phòng. Lý Ngọc bình thường nhìn như
bệnh yếu đã mất, nàng đã cảm thấy kỳ quái, nhưng chưa từng nghĩ đến mình bị đặt bẫy, Lý Ngọc chẳng qua là ngất, cũng không từng làm thương tổn
nàng? Nhưng nếu Lý Ngọc là cầm thú, làm nhục nàng… Nàng thật không muốn
sống…
Mà hắn chỉ lo ghen, đố kỵ, không tin mình, chưa từng suy
nghĩ mình sợ hãi thế nào? Có an toàn hay không? Ngược lại còn dùng biện
pháp ti tiện, tàn nhẫn như thế trả lại mình? Hắn thật sự là quá đáng
giận, quá ghê tởm.
Ngón tay trắng ngọc siết chặt lại, đôi mắt như nước nhìn Lâm Văn Hiên, ai oán, lên án…Ánh mắt Quan Ức Đồng giống như
kim châm trên người Lâm Văn Hiên, mặc dù nói hắn cũng không yêu cầu xa
vời Đồng nhi tha thứ cho mình, vì hắn đáng giận, hắn đã làm thương tổn
nàng. Nhưng bây giờ mới biết được thì ra oán giận của nàng khiến mình
khổ sở như thế, trái tim thật đau, bàn tay to siết lại, móng tay siết
vào lòng bàn tay, lưu lại dấu đỏ thật sâu, thậm chí còn có tia máu.
Rốt cuộc, rốt cuộc mù sao? Bị che mắt sao? Sao có thể làm như vậy?
Nhớ lại một khắc từ Cúc nhi biết được chân tướng, mồ hôi rỉ ra trên trán.
Nhớ lại Đồng nhi vì mình mà bị người hạ bẫy, mà mình không tin nàng,
ngược lại làm thương tổn nàng? Nhưng nếu, nếu ban đầu Lý Ngọc nổi lên
lòng xấu xa, hậu quả kia…
Hắn không dám nghĩ tiếp, ánh mắt chẳng qua là thống khổ nhìn nàng, khẩn cầu không thành lời.
Hai người yên lặng nhìn nhau, ánh mắt từng triền miên quấn quýt, nay là một ai oán, một hối hận.
… Nếu như thời gian có thể quay lại, ta hy vọng không biết hắn.
… Nếu như thời gian có thể quay lại, ta tuyệt sẽ không làm nàng thương tổn.
Chẳng qua là thời gian dù sao cũng không thể quay lại, thương tổn đã định,
kết quả chỉ có hai, một là tha thứ, không thì ghi hận, cả đời không còn
quan hệ với nhau.
Tha thứ cho hắn sao?
Quan Ức Đồng cắn
môi, trong lòng mâu thuẫn vạn phần. Hắn đáng giận như thế, tàn nhẫn như
thế, đơn giản là hắn không tin, làm mình chịu tổn thương. Quá hận hắn,
quá oán hắn. Nhưng mà lừa được tất cả nhưng không lừa được mình, trong
thâm tâm vẫn quyến luyến hắn, quyến luyến ánh mắt hắn lúc nhìn mình,
quyến luyến giọng nói trầm trầm của hắn…
Cứ như vậy tha thứ hắn sao?
Nhìn hắn hối hận, ánh mắt cầu khẩn, vẻ mặt mỏi mệt, trong lòng tựa hồ có chút mềm nhũn.
Nhưng tha thứ cho hắn như vậy sao? Vậy ủy khuất mình từng chịu, tổn thương
mình từng chịu thì sao? Vết thương ấy đau tận xương, nỗi tuyệt vọng buồn bã lặng yên đến chết, cảm giác khắc cốt ghi tâm như thế, đời này kiếp
này cũng khó mà quên. Không tha thứ? Chẳng lẽ tuyệt tình tuyệt nghĩa,
mỗi người đi một con đường riêng? Tha thứ? Rồi lại không cam lòng như
thế.Không cam lòng, vì sao trong tình yêu, đều là nữ phải nhận thua?
Tròng mắt đen láy hung hăng, rồi lại không cam lòng nhìn chằm chằm Lâm Văn Hiên. Ta trừng, ta trừng, ta trừng…
Đồng nhi?
Ánh mắt Lâm Văn Hiên bắt đầu có ánh sáng không thể tin nổi, ánh mắt Đồng
nhi oán giận nhìn mình, cũng không giống oán giận lúc trước, có một chút thần thái quen thuộc, đó là ánh mắt thân mật của tình nhân.
Hai
tay nắm chặt bắt đầu run rẩy, thân thể cao lớn cũng bắt đầu rung động.
Có thể hay không? Có thể tha thứ? Làm thương tổn nàng đến vậy, phạm vào
sai lầm lớn như vậy, còn có thể được tha thứ không?
Ánh mắt thâm thúy nhìn nàng không chớp mắt, đôi môi muốn mở, nhưng cuối cùng không nói thàn