
đi tìm người trang điểm lại, ngoan ngoãn ngồi đó
đừng làm rộn.
Hai nhà thiết kế chuẩn bị xong xuôi cho Tống Oánh Tâm xong liền xuống lầu bởi
lẽ họ cũng là khách mời hôm nay.
Lý Tử Duyệt vội vàng tìm họ giúp Tống Oánh Tâm trang điểm lại, Lôi Tân Dương
cũng vội vã ở dưới lầu tiếp khách.
- Ông có đừng cười ngoác miệng ra như vậy chứ.
Diêm Nhược Thiên hơi ghen tị nhìn hắn, kẻ này đúng là đáng cười, cưới đã
nhiều năm trước cũng đâu cẩn phải cười đến mức này chứ?
- Ông quản làm gì.
Lôi Tân Dương cười toe toét, cũng đúng thôi, hạnh phúc thực sự rốt cục đã
đến, thân phận “đã kết hôn” cảm giác rất chân thực.
- Kỳ lạ, rõ ràng tôi thấy Lục bá bá cùng Lục bá mẫu đến, vì sao “thằng nhóc”
nhà họ còn chưa thấy đâu.
Hắn vẫn chưa gặp Lục Hạo Doãn, thằng nhóc kia bận cái gì chứ?
- Hắn có lẽ chạy đi làm quen.
Diêm Nhược Thiên nói thật dễ dàng khiến người kia thiếu chút nữa trúng gió
ngất.
- Làm quen?
Buồn cười thật, Lục Hạo Doãn cần làm quen sao?
- Ông không biết gần đâu Lục bá mẫu buộc hắn hai ngày nghỉ cuối tuần đi làm
quen xem mặt sao?
- Trước kia Lục bá mẫu đã bắt đầu bắt hắn đi xem mặt, cái này cũng không có
gì mới mẻ, nhưng mà hắn thực sự ngoan ngoãn làm theo sao?
- Hồi trước là nói miệng, giờ là hành động thực tế, không thể so sánh được,
nhưng mà ông yên tâm, hắn sẽ không vì chuyện đó mà bỏ tiệc cưới của ông đâu, chỉ
là đến muộn thôi.
Thảm nhất là cái này, tiệc hỉ đã xong vị đại thiếu gia kia mới khoan thai
bước tới.
Lôi Tân Dương nghe ra hắn nói bậy bạ:
- Cậu gọi cho cậu ta giúp tôi.
- Gọi cho ai?
Lục Hạo Doãn xuất hiện, mặc bộ âu phục tao nhã, không nhìn kĩ còn tưởng hắn
là chú rể.
Lôi Tân Dương nhíu mày nghi ngờ kẻ này tới gây sự, nhưng thấy hắn mặc âu phục
đàng hoàng thì lại thôi:
- Tôi còn tưởng cậu không thèm tới.
- Làm sao hôm nay tôi có thể vắng mặt? Hôm nay là ngày vui của ông và Tâm
Tâm… à, chị dâu nhỏ…
Tên chú rể này có cần tức giận thế không, người ta vì hắn mà vội vàng, có cần
hung hăng thế?
- Coi như cậu thức thời.
- Thực ra hôm nay còn có một tin tức quan trọng thông báo với mọi người.
Nhìn hai gã đang ăn uống liền chậm rãi tung bom:
- Tôi muốn kết hôn.
- Sặc….
Thiếu chút nữa hai người phun hết cả ra.
- Gì mà ngạc nhiên thế? Kết hôn là chuyện quan trọng của đời người, cần phải
sớm có kế hoạch thật tốt. Đã lâu rồi tôi mới làm chú rể, hai người phải mừng cho
tôi chứ?
Chúc mừng? Hai người bạn tốt không nói được gì, kẻ này làm quá nhanh, bạn gái
họ còn chưa gặp mà đã chuẩn bị kết hôn sao?
- Nếu các cậu không muốn chúc mừng tôi cũng không sao, chỉ cần nhớ đến hôm
đám cưới, chắc là tầm năm mới là được, còn hiện giờ thì chưa có rảnh a.
Lục Hạo Doãn tỏ ra là một người rộng lượng.
Lễ mừng năm mới? Chỉ vài tháng nữa, tốc độ người kia cũng quá nhanh đi
chứ!
Rốt cục là chuyện gì xảy ra? Vấn đề này bọn họ đành truy cứu sau bởi lẽ giờ
lành đã tới, chú rể cần lên lầu đón cô dâu xuống ra mắt mọi người.
Lôi Tân Dương tạm thời để bạn tốt lại tiếp tục đi đón khách.
----------------Hoàn Chính Văn -------------