Ông Chủ Là Cực Phẩm

Ông Chủ Là Cực Phẩm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328831

Bình chọn: 9.5.00/10/883 lượt.

Tay cô vẫn giữ chặt chiếc chăn không buông.

"Đừng quậy nữa, mau buông ra." Anh cầm chiếc chăn tính kéo ra, nhưng cô

nhất định không buông, anh khẽ nhíu mày, cánh tay dùng lực mạnh hơn,

cuộc tranh giành chăn giữa hai người diễn ra quyết liệt, kết quả là

khiến cả hai từ trên giường cùng lăn xuống đất.

Nguy Đồng bị ép dưới nền nhà, chiếc chăn cũng do đó mà bật tung ra, anh

chống tay ngẩng đầu dậy, ngắm nhìn cô gái với nước da mịn màng màu nâu

nhạt đang nằm phía dưới, đáy mắt anh phảng phất ánh sáng xanh âm u.

Làn da nâu mềm mại ẩn hiện trong chiếc áo ngủ mỏng manh, quyến rũ đến mê hoặc, giống hệt như buổi tối hằn sâu trong ký ức anh hôm nào. Cơ thể

anh nóng bừng, sự đam mê bị kiềm chế lâu ngày bỗng cuồng nhiệt bỏng rẫy, bàn tay anh giữ chiếc cổ thon dài, đặt lên đó những nụ hôn si mê.

Anh dùng đến tám phần sức mạnh, nhưng chưa được bao lâu thì đã bị cô đẩy ra, anh dường như không quan tâm, giữ chặt lấy tay cô tiếp tục hôn mãnh liệt, nụ hôn lướt trên da, dừng lại nơi vành tai. "Ngoan nào..." Hơi thở của anh như nuốt lấy cô, tay kia thì kéo vạt áo, chạm lên cơ thể cô, "Nghe lời đi..."

Nguy Đồng rất không nghe lời, đẩy anh ra lần nữa.

Anh không nói tiếng nào, lông mày nhăn lại, nắm cổ tay cô đặt trên sàn

nhà cúi đầu hôn cô, lần này dùng hết sức lực. Nguy Đồng nhất thời không

đẩy ra được, cô hoảng hốt, giọng như lạc đi, "Lăng Thái, anh đừng ép

em!" Thật sự đừng ép cô nữa, nếu tiếp tục ép nữa ngay cả cô cũng không

biết mình sẽ làm chuyện gì.

Có thể là XXX, cũng có thể là OOO, cho dù là XOXO cũng rất có thể. Cô

nam quả nữ trong một phòng, nam sắc ở trước mặt, bây giờ trong đầu cô

toàn là suy nghĩ đen tối, chỉ sợ chính mình bị kích động quá đè lại anh

ấy, nhưng cô không muốn biến thành "cầm thú" giống Lăng Lạc An.

Thừa lúc anh hơi buông lỏng, Nguy Đồng lập tức trốn sang một bên giữ

chặt cổ áo. Trong ánh trăng, ánh mắt đàn ông chăm chú nhìn cô có chút

lạnh, đáy mắt như ẩn giấu cảm xúc gì đó mà cô không hiểu được.

Ánh mắt nhìn cô chậm rãi rời đi, một lúc sau, nhịp thở anh bình thường

lại, nhẹ nhàng nói với cô, "Dưới đất lạnh, lên đây ngủ đi. Anh không

đụng vào em nữa."

***

Ngày hôm sau, Nguy Đồng rốt cuộc không nhịn được, gọi điện thoại cho

Hình Phong Phong cầu cứu, "Phong Phong, mình hình như rất muốn..."

Đầu dây bên kia Hình Phong Phong đang bận tối tăm mặt mũi, nghe không rõ ràng, nổi nóng, "Cậu muốn bị đánh phải không? Không có việc gì lại đi

nói tình tiết đêm chăn gối của hai vợ chồng cậu với mình? Cậu cứ làm gì

thì làm, có biết hôm nay mình bận muốn chết không? Buổi chiều còn phải

đi công tác. Cậu cho rằng ai cũng được sung sướng không phải làm gì như

cậu à!"

Nguy Đồng mắng xối xả, nhưng chỉ khi gọi điện, Hình Phong Phong mới dám

hung dữ như vậy, nếu ngồi đối diện sớm đã bị quả đấm của cô chào hỏi

rồi.

Cô lại gọi cho Tô Sung, ai ngờ vừa nói "Đêm qua, trên giường, mình và

Lăng Thái..." đã bị đối phương ngượng ngùng cắt lời, "Ôi! Lần trước mình nói muốn nghe tỉ mỉ là đùa cậu thôi, mặc dù bọn mình rất thân thiết,

nhưng cậu đừng nói ra thật chứ! Đáng ghét!" Nói xong, Tô Sung rất thẹn

thùng cúp máy.

Nguy Đồng bực tức nhìn chiếc điện thoại.

Lục Lộ là đàn ông, không thể hỏi, cha cũng là đàn ông, mười một người sư huynh đệ trong nhà cũng là đàn ông.

Nguy Đồng ngồi bứt tóc, lúc cần thì phụ nữ lại rất ít. Tại sao bên cạnh cô toàn là đàn ông vậy.

Nhưng mà, oán hận chưa được hai ngày, trước mặt cô liền xuất hiện một

người phụ nữ. Một người khiến cô không thể vui nổi. Nghe nói, cô ấy là

bạn gái cũ của Lăng Thái.

***

Hôm đó, cô cùng Lăng Thái trở về từ chuyến công tác thành phố B, lúc ở

sân bay nghe có người gọi tên anh. Nhìn về phía tiếng gọi, là một thục

nữ khoảng ba mươi tuổi, một quý cô văn phòng tiêu chuẩn, đang nở nụ cười vui mừng vì bất ngờ gặp mặt.

Nụ cười ấy khi nhìn thấy cô đứng cạnh lại như nhạt đi vài phần.

"Lăng Thái, vị này là trợ lý mới của anh sao? Chào cô, tôi tên là Hoàng

San." Ánh mắt của cô gái đảo một vòng trên người cô, đều là phụ nữ, Nguy Đồng không có cảm giác gì, đối phương lại khó giấu được ánh mắt kinh

ngạc.

Chiếc áo phông ngắn tay rộng thùng thình lộ vai màu xám, quần đùi màu

trắng gạo, đôi boot buộc dây màu đen, rõ ràng là một bộ đồ hết sức bình

thường, nhưng kết hợp với gương mặt quyến rũ màu nâu nhạt và mái tóc

xoăn dài khiến cô càng thêm xinh đẹp. Thêm đôi chân dài tươi trẻ và thân hình chuẩn mực, cho dù không nói một câu nào ngồi đó, vẫn thu hút được

ánh mắt những người đàn ông xung quanh.

Nguy Đồng đang mải chơi game trên điện thoại, chỉ ngẩng lên chào một câu "Hi!" sau đó lại cúi đầu mải miết chơi. Lăng Thái nhìn người bên cạnh

mình, khóe môi cũng chậm rãi nhấc lên, "Đây là vợ anh."

"Anh, anh đã kết hôn?" Đối phương dường như rất ngạc nhiên.

Lăng Thái thuận miệng ừ một tiếng, ngón tay đặt lên tóc Nguy Đồng, nhẹ

nhàng vuốt xuống: "Máy bay chắc là bị muộn giờ, em có đói bụng không?"

"Không đói, bữa trưa em ăn rất no." Nguy Đồng đang chơi game nên trả lời tùy ý, anh dường như cũng không để ý thái độ của cô, vẫn vuốt tóc cô

như


Lamborghini Huracán LP 610-4 t