watch sexy videos at nza-vids!
Ông Chủ! Quan Tâm Thêm Chút Nữa Đi

Ông Chủ! Quan Tâm Thêm Chút Nữa Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327013

Bình chọn: 10.00/10/701 lượt.

nh, mặc dù cố gắng nhẫn nại, nhưng lửa giận vẫn bốc lên.

“Sao?”

Phạm Phỉ hơi kéo cao làn váy một chút, giọng nói có chút run rẩy: “Anh thấy được vết thương trên đùi của em không?”

Đường Diệp Trạch đè thấp tầm mắt, chú ý tới vết thương trên đầu gối

của cô, anh đem Liêu Bắc Bắc ôm đến trên giường trước, sau đó đi ra cửa

phòng, dẫn Phạm Phỉ ngồi vào trên ghế sa lon, trực tiếp mang tới cái hòm thuốc, đứng ở bên chân của cô, hỏi: “Bị ngã sao?”

“Chính là vì tìm anh. Điện thoại di động của anh gọi không thông,

trời tối đường trơn, em sợ sóng biển cuốn anh đi, nhưng anh lại không

quan tâm tới em. . . . . .” Phạm Phỉ quật cường ngẩng đầu lên, cô không

phải là một cô gái thích khóc, nhưng mà trong lòng của cô có ủy khuất,

loại cảm giác không được coi trọng không được để ý, thật là khó chịu.

Đường Diệp Trạch không phản bác được, anh yên lặng giúp cô xử lý vết

thương, khi cô sợ anh gặp phải nguy hiểm, tất cả tâm tâm niệm niệm của

anh cũng đều là Liêu Bắc Bắc, bởi vậy anh có thể xác định, Phạm Phỉ cùng anh có cảm thụ là giống nhau.

Anh thật rất chậm lụt, không nên ở trên tâm lý mà suy nghĩ mơ hồ về giới tính của Phạm Phỉ.

“Thật xin lỗi Tiểu Phỉ. . . . . . Đừng đợi anh. . . . . .”

Giọng của anh rất nhẹ, nhưng biểu lộ thái độ.

Những lời này tựa như đại chùy ngàn cân nện vào ngực của Phạm Phỉ,

nước mắt của cô cũng không cách nào khắc chế được nữa tràn ra hốc mắt,

song, cô thừa dịp Đường Diệp Trạch còn không có ngẩng đầu lên, lau đi

nước mắt, cười hỏi: “Anh nói cái gì vậy? Em nghe không hiểu?”

Đường Diệp Trạch cũng không lặp lại, chỉ vung lên tầm mắt, anh không

thể ra vẻ lơ đễnh, Phạm Phỉ là người bạn tốt nhất của anh, trong thần

sắc của anh đều là đau lòng.

Phạm Phỉ thấy vậy liền hiểu, khi anh lần đầu tiên đem toàn bộ lực chú ý đặt ở trên người Liêu Bắc Bắc, cô cũng biết đây là một trận đánh ác

liệt mà phần thắng không cao.

Cô vò rối tóc Đường Diệp Trạch, dùng hết toàn lực để biểu hiện một câu không chấp nhận.

“Này. Sao lại là vẻ mặt này? Em yêu anh, không phải lỗi của anh, anh không cần cảm thấy có lỗi . . . . . .”

Đường Diệp Trạch không có bởi vì lời nói này của cô mà cảm thấy như

trút được gánh nặng, có lẽ giữa nam nữ vốn không tồn tại tình bạn thuần

túy, không có kịp thời thấy rõ đến điểm này chính là sai lầm của anh.

“Nước. . . . . .” Liêu Bắc Bắc nói mớ nói.

Không đợi Đường Diệp Trạch đứng dậy rót nước, Phạm Phỉ mau một bước

đứng dậy, cô khập khễnh đi tới bên cạnh máy đun nước, rót một chén nước

ấm áp vừa tinh khiết, đưa vào phòng ngủ.

Những điều này là do Đường Diệp Trạch nhìn ở trong mắt, Phạm Phỉ càng là người hiểu ý người, anh càng cảm thấy có lỗi.

Phạm Phỉ đứng nghiêm ở bên giường, nhìn chằm chằm Liêu Bắc Bắc, ào

một tiếng, cô đem trọn chén nước giội ở trên mặt Liêu Bắc Bắc.

Liêu Bắc Bắc lau một chút nước đọng trên mặt, mơ mơ màng màng mở mắt.

“Ba tháng làm hạn định, nếu như tôi không có thể thành công đem cô

đuổi ra khỏi tầm mắt của Đường Diệp Trạch, tôi lập tức chạy trở về nước

Mỹ.”

Liêu Bắc Bắc khi tỉnh lại căn bản bị vây trong trạng thái mất trí

nhớ, bởi vì người giống như vậy, cô cho là mình ngủ ở trong phòng nhỏ

khác bên cạnh phòng ngủ của Đường Diệp Hoa, cô xuống giường, đi thẳng

đến phòng tắm, mở vòi hoa sen, đứng ở dưới vòi phun tẩy sạch mùi rượu

khắp người.

Cô híp mắt, ngáp một cái, khi vươn tay tìm bàn chải cùng thuốc đánh răng, mới phát hiện bồn rửa mặt đã đổi vị trí.

Nhất thời Liêu Bắc Bắc tỉnh táo ba phần, cô vốn định túm khăn tắm

che thân, lại phát hiện trong phòng tắm không có khăn tắm, nhìn lại sọt

rác, cũng là túi rác mới đổi, vì thế chứng minh nhân viên vệ sinh mới

vừa dọn dẹp qua nơi này.

Nhưng vấn đề là, cô vừa đi vừa cởi, hiện tại trong nhà vệ sinh chỉ có quần lót.

Tiếng bước chân mơ hồ truyền vào trong tai cô, nhớ đến ngoài cửa quần áo ngổn ngang, cô thật không rõ cuộc sống của mình đến tột cùng còn có

thể mất thể diện đến dạng nào.

Cô gục ở cánh cửa, nghe thấy tiếng động xột xoạt, nhẹ giọng hỏi: “Người nào…người nào ở bên ngoài?”

“Tôi, giặt đồ cho cô.” Đường Diệp Trạch cúi người nhặt quần áo của cô lên, để vào sọt quần áo bẩn.

Liễu Bắc Bắc vỗ ngực một cái, thì ra là tối qua cô ngủ ở trong phòng

Đường Diệp Trạch, cái này thì yên tâm… Hả? Không đúng, yên tâm cái gì,

anh ta là đàn ông chí dương chí cương.

Liêu Bắc Bắc đứng ở cạnh cửa sổ, cố gắng nhớ lại chuyện phát sinh tối hôm qua, cô nhớ được mình vội vàng chạy đến du thuyền Đường Diệp Trạch

quét dọn vệ sinh, hay bởi vì tâm tình buồn bực uống không ít bia, sau đó liền ngủ mất rồi.

“Ông chủ, anh ở trong khoang thuyền phát hiện được tôi hay là vớt tôi từ dưới biển lên?” Cô muốn xác định một chút tình huống ngay lúc đó,

Quan Thế Âm Bồ Tát phù hộ, ngàn vạn không phải đứng ở đầu thuyền “nhảy

múa” đi.

Nhưng Đường Diệp Trạch chỉ cười không nói, không tự chủ vuốt ve đôi

môi, bình thường Liêu Bắc Bắc khúm núm lại hóa thân làm tiểu sắc lang

lớn lối, chẳng những giở trò với anh, còn cường bạo anh mấy lần, ừ –

không thể nói cưỡng hiếp, thật ra thì anh cũng rất phối hợp.

“Anh cười