
a mẹ trao đổi tâm sự trong lòng. Cho đến
tốt nghiệp đại học, cô mới từ từ cảm nhận được cha mẹ dụng tâm lương
khổ, nhưng mà một mặt tự ti hèn yếu đã hình thành nên tính cách rồi.
Cô thở một hơi dài nhẹ nhõm, nằm ở trên giường gửi đi một cái Weibo ——
Cha mẹ cũng sẽ phạm sai lầm, có khi cũng sẽ nói sai đạo lý, nhưng mình phải làm sao cho đúng đây?
Bạn xấu lập tức bình luận:
Khoai tây đậu: Cô đi gặp người già trong dòng họ hỏi ý kiến đi.
Thiên Nhai Nơi Nào Có Cỏ Thơm: Này. Đã lâu không gặp rồi, người đẹp.
Ta kiên quyết không phản đối hành vi tình dục trước hôn nhân.
Liêu Bắc Bắc chà chà lỗ mũi, đang nói lộn xộn cái gì a.
Anh Không Phải Trời Sinh Đã Ngốc: cô xem như đó là bệnh nghề nghiệp của ba cô đi.
Ưu Thương Phụ Nhị Đại @ Anh Không Phải Trời Sinh Đã Ngốc: Ông chủ. Tại sao không nói cho tôi biết anh quen ba của tôi vậy?
Anh Không Phải Trời Sinh Đã Ngốc @ Ưu Thương Phụ Nhị Đại: chỉ cần đi
học ở trường cấp ba Dục Tường thì đều biết chủ nhiệm Liêu, việc này cũng không có gì kỳ lạ.
Ưu Thương Phụ Nhị Đại @ Anh Không Phải Trời Sinh Đã Ngốc: cũng đúng,
nhưng vấn đề là, ba tôi cũng biết anh, ba tôi chỉ đối với học sinh tinh
nghịch mới có ấn tượng thôi. Lúc đi học anh nghịch ngợm lắm sao?
Anh Không Phải Trời Sinh Đã Ngốc @ Ưu Thương Phụ Nhị Đại: cái này. . . . . . Cô còn nhớ rõ cái bức vẽ xấu ở ngoài tường rào trường học không?
Liêu Bắc Bắc nhớ lại chốc lát, phút chốc ngồi dậy. Bức tường của
trang nghiêm bên ngoài lớp học đúng là trong một đêm đã xuất hiện một
bức vẽ rất xấu dài đến năm thước, bối cảnh tác phẩm là đại dương, mây
trắng thì giống như kẹo đường, còn có tiểu Tinh Linh vỗ cánh vui chơi ở
phía chân trời, trong bức tranh còn có Mỹ Nhân Ngư, thuyền hải tặc, các
loại hoa cỏ kỳ dị …, tóm lại là một tác phẩm đồng thoại phi chủ nghĩa
hiện thực.
Chính vì bức tranh vẽ tùy tâm sở dục này, đem cả bức tường trường học vừa mới sơn lại “Trang trí” một phen, khiến cha tức giận đến sùi bọt
mép.
Bất quá lúc đó cô vẫn suy nghĩ, cho cô mượn một trăm cái lá gan cũng
không dám làm như vậy a, quả thực người này rất có dũng khí. Nên cô đối
với cái tên không tuân theo nội quy trường học vô cùng sùng bái.
Ưu Thương Phụ Nhị Đại @ Anh Không Phải Trời Sinh Đã Ngốc: a a. Thì ra anh là cái người thần bí nghịch ngợm kia. Anh biết không? Tôi lúc nào
cũng chờ anh “Gây án” lần nữa, cho nên cứ ở ngoài tường của trường học
mà rình chờ cả tháng.
Anh Không Phải Trời Sinh Đã Ngốc @ Ưu Thương Phụ Nhị Đại: À. Vậy cô nhất định là trước chín giờ đã rời đi .
Ưu Thương Phụ Nhị Đại @ Anh Không Phải Trời Sinh Đã Ngốc: ừ, làm sao anh biết?
Anh Không Phải Trời Sinh Đã Ngốc @ Ưu Thương Phụ Nhị Đại: Bởi vì vào
một ngày lúc chín giờ rưỡi tối tôi đã bị Liêu chủ nhiệm bắt được.
Ưu Thương Phụ Nhị Đại @ Anh Không Phải Trời Sinh Đã Ngốc: Sau đó thì sao? Ba tôi xử lý anh thế nào?
Anh Không Phải Trời Sinh Đã Ngốc @ Ưu Thương Phụ Nhị Đại: không có,
Liêu chủ nhiệm không có nói cho hiệu trưởng biết, chỉ phạt tôi vẽ bảng
tin trường nửa tháng .
“. . . . . .” Liêu Bắc Bắc khóe miệng co giật, lúc cha giáo dục những đứa bé khác không phải là quá nhân đạo sao? Làm sao đến con gái nhà
mình thì người lại lãnh khốc vô tình thế?
Anh Không Phải Trời Sinh Đã Ngốc @ Ưu Thương Phụ Nhị Đại: Bắc Bắc, cô còn đang ở đó không?
Ưu Thương Phụ Nhị Đại @ Anh Không Phải Trời Sinh Đã Ngốc: Ở đây, tôi
không để ý tới anh nữa, anh và cha tôi cấu kết lừa gạt tôi. Tôi còn tức
đây nè, làm sao mà một viên chức nhỏ tầm thường như tôi lại có thể khiến cho ông chủ chú ý, thì ra là. . . . . . 【 trái hừ hừ 】【 phải hừ hừ 】【
khinh bỉ 】.
Anh Không Phải Trời Sinh Đã Ngốc @ Ưu Thương Phụ Nhị Đại: Cho tôi xin lỗi. Nhưng, mặc dù tôi không nhận ra chủ nhiệm Liêu, thì tôi vẫn chú ý
tới cô.
Ưu Thương Phụ Nhị Đại @ Anh Không Phải Trời Sinh Đã Ngốc: có thật không? Không phải bởi vì ba tôi yêu cầu anh chiếu cố tôi sao?
Bỗng nhiên, bạn bè bình luận:
Khoai tây đậu: nhất định là bởi vì cô rất xinh đẹp, ngực bao nhiêu ?
Thiên Nhai Nơi Nào Có Cỏ Thơm: ủng hộ khoai tây, đàn ông đối với phụ nữ tốt, đơn giản là vì hai chuyện, tình dục và tình yêu.
Ưu Thương Phụ Nhị Đại: 【tức giận】 nếu còn nói lung tung tôi sẽ cho mấy người vào danh sách đen.
Qua vài giây ——
Anh Không Phải Trời Sinh Đã Ngốc @ Ưu Thương Phụ Nhị Đại: một ngày
nào đó tôi sẽ nói cho cô biết tại sao, nếu như tôi đợi được. Ngủ ngon.
Liêu Bắc Bắc nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại di động, không
biết tại sao, cô phảng phất như thấy vẻ mặt Đường Diệp Trạch giờ phút
này, anh tựa bên cửa sổ hoặc là đợi ở phòng vẽ tranh dặm, trong mắt hàm
chứa nhàn nhạt ưu thương.
Một bé trai mười mấy tuổi, nửa đêm không ngủ được, lấy theo một thùng màu nước, chuồn ra khỏi ký túc xá, tiêu tốn nhiều thời gian và tinh lực vẽ một tác phẩm mà đảo mắt cũng sẽ bị nhân viên nhà trường hủy diệt,
anh hiển nhiên không phải là vì biểu diễn tài ba của anh, mà vì tịch
mịch sao.
Lúc không ở nhà nhớ nhà, về đến nhà rồi lập tức muốn rời đi, đây
chính là trạng thái trong lòng Liêu Bắc Bắc ở trước mắt. Mẹ hỏi cô có
tìm được ng