Teya Salat
Ông Xã Ăn Vụng Xin Chùi Mép

Ông Xã Ăn Vụng Xin Chùi Mép

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323902

Bình chọn: 7.5.00/10/390 lượt.

hiều, cẩn thận từng li từng tí tiến lại gần, vòng tay qua hông của hắn, toàn thân hắn trần truồng, chỉ mặc một cái quần lót, hai tay của cô liền che trên bắp thịt rắn chắc của hắn, còn có thể cảm nhận được hắn đang nhảy lên.

Lục Hiên Vũ chỉ cảm thấy một chỗ nào đó càng phát ra hưng phấn, hắn nói: "Vu Linh San, cô có biết đàn ông lúc sáng sớm rất nguy hiểm hay không?"

"Hả?"

"Cô nhìn không ra được hiện tại tôi rất muốn sao? Nếu như cô tiếp tục làm ra những động tác quyến rũ tôi, tôi có thể sẽ nếm thử một cuộc chiến đẫm máu."

Người đàn ông này, thật tà ác! Vu Linh San buông hắn ra, xoay người chạy vào phòng tắm, sau khi tắm rửa sạch sẽ mới đi ra ngoài.

Lúc đi ra, Vu Linh San liền ngồi ở xích đu trên ban công, thoải mái đung đưa thân mình, nhìn Lục Hiên Vũ đang làm công việc dọn dẹp, cô sâu kín thở dài nói: "Lục Hiên Vũ, nếu như. . . . . . Sớm biết anh một chút thì tốt rồi, như vậy đã có người mỗi tháng giúp tôi. . . . . ."

"Không cần, tôi rất hối hận vì biết cô, tôi đường đường một đại thiếu gia, cư nhiên phải đi giặt những thứ ghê tởm như vậy." Lục Hiên Vũ đột nhiên xoay người lại, nhíu mày một cái: "Vu Linh San, cô dùng băng vệ sinh gì? Rò thành ra như vậy? Vậy là cô rong huyết sao? Bằng không cô đi mua tã đi."

Cô bị nghẹn, cắn răng nghiến lợi, buồn bực muốn được đánh người, cô hừ một tiếng không hề nói tiếp nữa, nhưng cô lại ai một tiếng, "Tôi thật đói, thật sự, ngày hôm qua ăn cái gì cũng nôn sạch rồi, bây giờ một chút khẩu vị cũng không có, nhưng thật sự, thật sự rất đói a."

Bình thường cô đúng là không có can đảm làm nũng với hắn, hắn luôn mặc tây trang, vẻ mặt lạnh nhạt, dáng vẻ cao ngạo, cô nhìn thấy bộ dạng kia liền bị hù sợ, dĩ nhiên là nói không ra những lời như vậy.

Nhưng hôm nay hắn mặc đồ mặc ở nhà, cúi đầu thay cô giặt quần áo, trên tay dính bọt xà phòng, như phụ nam của gia đình, dáng vẻ cũng hiền hoà rất nhiều, cô cảm thấy lúc này không khi dễ hắn một phen, về sau liền không còn cơ hội.

Lục Hiên Vũ cũng cảm thấy mình điên rồi, cư nhiên phóng túng người phụ nữ này như vậy.

Số lần hắn tự giặt cũng ít ỏi chẳng có bao nhiêu, nhưng hắn cư nhiên sẽ động thủ giặt thay cô, hơn nữa còn là giặt quần lót có dính máu! Nghe được cô đói bụng, hắn cư nhiên rửa sạch bàn tay dính đầy xà phòng của mình, đi ra ngoài chuẩn bị bữa sáng, hắn nghĩ hắn thật sự là bị quỷ ám rồi! Hắn đặc biệt làm chút cháo cho cô, còn có một khối sandwich.

Cô thật sự cực đói rồi, ngày thường không thích ăn cháo lúc này ăn thực ngon miệng, ăn xong rồi, lại muốn thêm một chén nữa mới thõa mãn xoa bụng, kế tiếp nằm ở xích đu nhìn hắn giặt ga giường, thời điểm hắn giặt ga còn rất tỉ mỉ, mặc dù lông mày hắn nhíu chặt, một bộ ghét bỏ đến muốn chết.

"Lục Hiên Vũ, tôi cảm thấy post những hình ảnh này của anh lên mạng, có thể còn chấn động hơn so với ảnh nude."

"Câm miệng."

"Đừng nóng giận mà!" Lá gan của cô cũng lớn rồi, nụ cười mở rộng, "Bộ dạng này của anh một chút cũng không giống bình thường, sẽ viết tựa đề là: ‘Đại thái gia tập đoàn Lục thị trở thành nô lệ của vợ, thay vợ giặt quần lót dính máu’, anh thấy như vậy được không?"

Lục Hiên Vũ rất không thể với tới bóp chết cô, lạnh nhạt nói: "Vu Linh San, cô đừng ép tôi, ảnh của cô vẫn còn trong tay tôi đấy."

Vu Linh San lập tức không nói thêm gì nữa, ngậm miệng, nghĩ đi nghĩ lại, vẻ mặt cầu xin nói: "Lục đại thiếu gia, anh chừng nào thì có thể xóa bỏ những tấm ảnh đó?"

"Xóa cái gì mà xóa, giữ lại về sau già rồi nhìn."

Nhớ ra cái gì đó, Vu Linh San lại nói: "Này, ban đầu, tôi thật sự không quyến rũ anh."

"Cô có."

"Tôi mới không có."

"Cô không sao? Vậy lúc ấy cô nhìn tôi như vậy làm gì? Nhìn xem cả người đều si mê."

"Mẹ nó, bộ dạng anh đẹp mắt, tôi nhìn lâu một cái không được sao?"

"Dù sao cô cũng quyến rũ được rồi, cô xem, hiện tại cô cũng quyến rũ đến nhà tôi rồi."

Thật là không nói lý! Vu Linh San lập tức liền lười nói chuyện rồi, nhắm mắt lại ngưng chiến, thầm nghĩ: được, dù sao tôi nói không lại anh, vậy tôi không nói nữa là được chứ gì?

"Vẫn không thoải mái?" Lục Hiên Vũ giặt giũ xong, thấy cô vẫn một bộ nửa chết nửa sống, không khỏi cau mày, đi tới sờ sờ bụng của cô.

"Tốt hơn nhiều, chỉ là tôi tức no rồi, không muốn động đậy."

Lục Hiên Vũ chê cười một tiếng, "Tật xấu gì vậy?"

Lục Hiên Vũ lại đi làm những chuyện khác, lúc từ trong thư phòng đi ra, thấy Vu Linh San đang nằm trên ghế sa lon xem ti vi, Vu Linh San nhìn TV một lát, cả người hưng phấn, không khỏi cười híp mắt: "Chúng ta đi dạo phố đi."

"Không rảnh." Lục Hiên Vũ vội càng cự tuyệt, làm bộ rất bận lại xoay người vào thư phòng.

Làm việc cùng cùng phụ nữ đi dạo phố, giữa hai việc, hắn tình nguyện lựa chọn việc trước, hắn cho rằng cùng phụ nữ đi dạo phố không phải tốn tiền, mà là lãng phí thời gian!

Hắn liên tục làm việc đến tận trưa mới đi ra ngoài, Vu Linh San lại gương mẫu ở trong phòng bếp nấu ăn, nhưng hắn cảm thấy cô căn bản không phải đang làm món ăn, mà là đang hỏa thiêu phòng bếp, mặc dù hắn cũng không phải là rất biết nấu ăn, nhưng hắn nhất định sẽ dọn dẹp, hắn đem những thứ đồ ngổn ngang cô