iền mua hạt giống, mua luôn mấy
loại trưởng thành rồi về trồng lại cũng mọc thêm được cây con, bớt được
cả đống việc!
Tiểu Tú muốn mua đông trùng hạ thảo, muốn mua
Hà Thủ Ô, còn muốn mua nhân sâm, tốt nhất là thêm vài cây nghệ tây, thứ
đó rất tốt trong việc chăm sóc sắc đẹp của phụ nữ, hơn nữa giá cũng mắc, trước kia không có cơ hội dùng, không bằng nhân lúc mình còn ở nơi này
tranh thủ kiếm một ít. Hơn nữa, đến khi trồng được nhiều rồi, có thể
buôn bán kiếm lời.
"Lão sư phụ, xin hỏi tuyết thảo lúc trước ông bán cho bọn tôi còn không? Nếu còn thì ra giá đi tôi mua!" Vị quan
chức kia thành khẩn bàn bạc với lão sư phụ về chuyện tuyết thảo. Tiểu Tú ở bên cạnh nghe được chuyện có liên quan đến tuyết thảo thì dừng bước.
Trong không gian nhiều tuyết thảo phơi khô như vậy, chỉ cần có người
chịu bỏ tiền ra mua, vậy tiểu tú sẽ phát tài!
"Các người đã
lấy đi toàn bộ số tôi có, tôi không còn tuyết thảo nữa." Lão sư phụ ngạc nhiên, số tuyết thảo giao cho bọn họ, ông đã xem qua, đủ cho quá trình
trị liệu của vị kia rồi, sao bây giờ còn muốn mua nữa? Dù sao thì đó là
chuyện của người ta, lão sư phụ cũng không hỏi nhiều!
Người
đàn ông kia thấy lão sư phụ bảo không có hàng, trở nên nóng nảy: "Lão sư phụ ông nên giúp đỡ chút đi!" Nói xong lấy túi đồ to trên tay người bên cạnh mở ra. Tiểu Tú nhìn được chút ít, mặc dù phần lớn là đồ cô không
biết, nhưng cũng hiểu số đó rất đáng giá. Tiểu Tú thè lưỡi, bắt đầu suy
tính đến việc phải bán giá cao bao nhiêu cho hắn.
"Lão sư
phụ, tôi lấy mấy thứ trong túi này đổi tuyết thảo được không?" người đàn ông kia cũng có nỗi khổ riêng, nếu bao dược liệu mà lão sư phụ đưa được cất kỹ, thì bây giờ tai của ông cụ nhà mình đã tốt lên rồi. Cũng tại
con mụ đàn bà nhà mình, đã không biết cách sắc thuốc, mà còn cố tình
giành làm định lấy lòng ông cụ, số thuốc này không thể không để ý đến
thời gian, cứ thả đại thuốc vào đun là hỏng sạch, nếu là thuốc khác thì
không nói, đằng này lại là tuyết thảo giành giật mãi mới được. Vì thế
đành phải tới cửa tìm lão sư phụ lần nữa. Đương nhiên cũng đem cho lão
sư phụ không ít thuốc Đông y quý, nếu gặp tình huống không thuận lợi
cũng dễ nói chuyện hơn.
Lão sư phụ nhìn số dược liệu quý
giá, có bày ra đấy cũng vô dụng, trên tay mình không còn tuyết thảo,
nhận đồ của người ta mà không đưa tuyết thảo thì không được, lão sư phụ
lắc đầu đáng tiếc. Ngay lúc lắc đầu thì thấy tiểu Tú nháy mắt ra dấu với mình.
Lão sư phụ lại cảm thấy không cần phải mơ mới giữ
được số dược liệu này. Mẻ tuyết thảo mà đôi vợ chồng son đưa cho ông lúc nãy là hàng tốt, ông biết hai người có rất nhiều tuyết thảo nhưng không biết người ta có chịu cho hay không. Thấy cô gái nhỏ nháy mắt ra hiệu
với mình, xem ra là có thể rồi!
Mượn cớ chuyển hướng sang
tiểu Tú: "Cô gái nhỏ, con còn tuyết thảo à?" Lão sư phụ đi thẳng vào vấn đề. Tiểu Tú ngoan ngoãn gật đầu: "Cũng có nhưng không nhiều lắm, hơn
nữa tiểu Tô nhà con còn phải dùng đến, cho nên không định bán đâu!" Thật ra tiểu Tú rất muốn bán, nhưng không thể vội vàng, chuyện mua bán không dễ làm, vừa rồi ra dấu với lão sư phụ là tự ném đá vào chân mình rồi!
Lão sư phụ cười vỗ đầu tiểu Tú: "Không nhiều là tốt, mất công lại tổn
thương hòa khí!" Tiểu Tú thè lưỡi, quya sang nói với người đàn ông kia:
"Nhà tôi có một ít tuyết thảo, ông định ra giá bao nhiêu?" (Di: tiểu Tú
nghĩ một đằng làm một nẻo @@)
Người đàn ông kia đợi một hồi, thấy tiểu Tú chịu bán một ít tuyết thảo, nên ra giá cực cao, nhưng tiêu Tú không phải là người tham tiền!"Tôi không muốn lấy tiền của ông, chỉ
muốn ông đồng ý vài chuyện!"sssssssssssssss Tiểu Tú không vội nói điều kiện, mặc dù biết họ là quan chức, nhưng cũng
không rõ ràng là làm gì, tốt nhất là nên tìm hiểu cho kỹ, biết người
biết ta trăm trận trăm thắng!"Chú à, cho hỏi chú họ gì, tôi nghe nói chú là bộ đội đã giải ngũ, vậy bây giờ chú làm nghề gì?"
Người nọ xoa xoa đầu, cười: "Tôi họ Từ, đúng là bộ đội đã giải ngũ, bây giờ đang đảm nhiệm chức xưởng trưởng ở xưởng cung cấp thịt."
Từ trưởng xưởng vừa nói xong, hai mắt tiểu Tú sáng lên, xưởng cung cấp thịt kìa, đúng là nơi tốt, thịt luôn là thứ rất hút hàng, nhất là trong thời kỳ đầu cải cách như hiện nay, đây có thể coi là một loại phúc lợi. Tiểu Tú luôn cho rằng tiểu Tô không giống người làm ruộng, không phải là tiểu Tô không chịu được cực khổ, mà tiểu Tú nghĩ rằng tiểu Tô là một người rất hiếu học, mặc dù tiểu Tô chưa bao giờ nhắc tới bằng cấp của mình trước mặt cô, cũng chưa bao giờ thảo luận với cô những vấn đề quá cao siêu nhưng tiểu Tú từng bắt gặp tiểu Tô ngồi đọc sách toán trung học.
Theo lý mà nói khi tiểu Tô làm anh hùng trở về , anh có thể yêu cầu bộ dân chính sắp xếp cho mình một công việc thật thoải mái. Nhưng tiểu Tô chỉ im lặng, không yêu cầu gì, ngay cả việc phân đất trong thôn cũng phải do bà Hảo cương quyết đòi mới có được phần tốt. Cho nên bây giờ có cơ hội, tiểu Tú muốn tìm cho tiểu Tô một công việc thật tốt!
Trong suy nghĩ của tiểu Tú, làm trong xưởng cung cấp thịt là một công việc
rất tốt. Làm việc ở đó sẽ
