The Soda Pop
Ông Xã, Chúng Ta Cùng Nhau Làm Ruộng Đi

Ông Xã, Chúng Ta Cùng Nhau Làm Ruộng Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326352

Bình chọn: 8.5.00/10/635 lượt.

giúp cho lý lịch của tiểu Tô thêm phong

phú."Không biết bộ phận mua bán trong đó còn chỗ trống hay không?" Tiểu

Tú híp mắt nhìn Từ trưởng xưởng. Tuy rằng không nói thẳng là cô muốn

được sắp xếp một vị trí tốt, nhưng cô biết Từ trưởng xưởng sẽ hiểu ý của mình.

Từ trưởng xưởng cười khổ: "Tôi sẽ sắp xếp tốt, ngoài điều này cô còn yêu cầu gì khác không?"

Tiểu Tú lắc đầu, nhìn tiểu Tô một cái, tuy chưa có sự đồng ý của tiểu Tô mà

đã tìm cho anh một công việc , nhưng cô biết tiểu Tô sẽ không vì vậy mà

xem thường mình."Bây giờ tạm thời không có, chờ tai của tiểu Tô tốt lên, anh ấy sẽ lên xưởng sau. Không bằng một tháng sau bọn tôi mới bắt đầu

đi làm, được không?"

Bây giờ Từ trưởng xưởng chỉ muốn nhanh

chóng có được tuyết thảo, số tuyết thảo của cha ông giờ chỉ còn một ít,

lão sư phụ đã từng nói qua, nếu không có tuyết thảo, thì số tuyết thảo

đã dùng trước kia sẽ từ từ mất đi hiệu lực. Vì muốn tiếp tục trị liệu,

điều kiện gì Từ trưởng xưởng cũng đồng ý.

Trước giờ quân

nhân không bao giờ có thể làm trọn vẹn cả hai chữ trung hiếu, tập trung

vào trung nghĩa sẽ không để làm tròn đạo hiếu và ngược lại, nếu làm tròn chữ hiếu thì không để toàn tâm toàn ý phục vụ tổ quốc. Nhiều năm nay Từ trưởng xưởng là một đứa con bất hiếu, vì giấc mộng nơi chiến trường,

nên rời khỏi nhà từ sớm, tuy rằng vẫn liên lạc với người nhà qua thư từ, nhưng không phải việc gì cũng có thể dựa vào nó để giải quyết.

Đợi đến khi Từ trưởng xưởng quyết định giải ngũ trở về, nhìn thấy cha mẹ

già của mình, Từ trưởng xưởng cảm thấy rất đau lòng. Cho nên vì muốn

chữa khỏi tai cho cha mình, Từ trưởng xưởng không thể không chấp nhận

yêu cầu của tiểu Tú, tuy vậy trong lòng cũng có ý định sẵn, nếu như là

một người có tài thì sẽ tiếp tục dùng, nếu là người vô dụng vậy thì tìm

cớ đuổi đi là xong.

"Từ trưởng xưởng là người thoải mái, tôi cũng không phải người xấu gì. Bây giờ còn hai điều kiện tôi vẫn chưa

nghĩ ra, không bằng để lại, sau này nhắc lại sau! Đương nhiên tôi cũng

không đưa ra điều kiện phạm pháp gì cả, tất cả sẽ trong vòng pháp luật!" Tiểu Tú biết bức người quá đáng sẽ bị phản tác dụng, vì thế tiểu Tú tự

động ngừng lại.

"Tôi đây chỉ là xưởng trưởng, nếu yêu cầu

của cô vượt qua năng lực của tôi, vậy thì xin lỗi." Từ xưởng trưởng tuy

có hơi côn đồ, nhưng không làm cho người ta chán ghét. Tiểu Tú gật đầu

tỏ vẻ đồng ý. Lên tiếng hỏi Từ trưởng xưởng cần bao nhiêu tuyết thảo

xong, kéo tiểu Tô đến một bên, thấp giọng nói vài câu. Sau đó tiểu Tô đi ra ngoài.

"Hôm nay lúc ra khỏi nhà không mang theo tuyết

thảo, cho nên phải nhờ người đi lấy dùm, phiền Từ trưởng xưởng ngồi chờ

một lúc." Tiểu Tú giải thích.

"Có cần đi nhờ xe của bọn tôi

hay không? Đảm bảo thoải mái hơn đi bộ nhiều!" Từ trưởng xưởng chỉ mong

lấy được tuyết thảo càng sớm càng tốt. Nếu không sợ hai người trẻ tuổi

này lại đưa ra thêm mấy điều kiện thì nguy. Tiểu Tú chỉ lắc đầu.

Hơn một tiếng sau, tiểu Tô mang theo một cái gói đi vào, đưa cho tiểu Tú,

tiểu Tú ước lượng một chút sau đó đưa cho Từ trưởng xưởng: "Đây chính là số tuyết thảo chú cần, chú kiểm tra đi, bởi vì không có cân, cho nên

chỉ có thể ướng chừng thôi, nhưng chắc chắn là hơn số chú cần!"

Kỳ thật số tuyết thảo này tiểu Tú đã đưa cho tiểu Tô sáng nay, nhưng bởi

vì muốn làm một vở kịch vui nho nhỏ cho nên mới nói là không mang theo.

Lúc nãy tiểu Tú bí mật bảo tiểu Tô đi tìm thứ gì giết thời gian, đợi hơn một tiếng sau rồi trở về.

Từ trưởng xưởng kích động nhận

cái túi nhỏ, lấy một ít tuyết thào ra xem, tuy rằng không khác gì tuyết

thảo trước kia, nhưng Từ trưởng xưởng không yên lòng, sau khi tự mình

xem, còn đưa cho lão sư phụ kiểm tra lại. Tuy không nắm chắc nhưng lão

sư phụ cho rằng đây là số tuyết thảo tiểu Tú trồng được, không chỉ mới

mà còn rất tốt.

Sau khi kiểm tra xong, Từ xưởng trưởng cất

số tuyết thảo đi. Tiểu Tú và tiểu Tô ngồi một chỗ uống trà, nhìn Từ

trưởng xưởng cẩn thận cất kỹ tuyết thảo vào túi của mình, sau đó mở ví

lấy một khoản tiền ra: "Tuyết thảo này hai người bán bao nhiêu?" lúc nãy bọn họ vẫn chưa nói bao nhiêu tiền một ký.

Tiểu Tú lắc đầu: "Không nhận tiền của chú, chỉ cần chú thực hiện điều kiện đã hứa là

được." Nếu nhận tiền bán tuyết thảo, chỉ sợ sau này Từ trưởng xưởng sẽ

nói là trả tiền mua rồi, không thể nào nhắc lại yêu cầu được nữa. Như

bây giờ mới tốt, tuyết thảo là do tiểu Tú đưa, như vậy Từ trưởng xưởng

sẽ nợ cô một phần nhân tình, phần nhân tình này rất lớn, cho dù có yêu

cầu thêm một hai việc cũng không thành vấn đề!

Xử lý xong

mọi chuyện cần thiết, tiểu Tô và tiểu Tú lên đường về nhà: "Tô, có trách em tự tiện tìm việc cho anh không?" Tiểu Tô lắc đầu."Không trách em

được. Em chỉ lo lắng cho anh thôi mà!" Nghe xong lời tiểu Tô nói, tiểu

Tú cười vui vẻ. Tiểu Tú luôn nghĩ rằng tiểu Tô phải là người làm chuyện lớn!

"Tô, sau này đi làm việc ở nơi đó, anh nhớ chiếu cố

sáu con heo chúng ta đang nuôi đó!" Tiểu Tú đùa với tiểu Tô. Heo nhà

mình ra sao tiểu Tô biết rõ nhưng vẫn phối hợp với tiểu Tú: "Vậy cũng

phải xem đã, không phải hàng tốt an