Disneyland 1972 Love the old s
Ông Xã Của Tôi Là Xã Hội Đen

Ông Xã Của Tôi Là Xã Hội Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324502

Bình chọn: 9.5.00/10/450 lượt.

“Hắn là bạn trai của cậu,

tại sao tớ phải đi.” Tôi vừa mới cầm cặp sách chuẩn bị chạy đi, Hà Uyển Nhu

liền chạy theo, muốn tôi cùng cậu ấy đi gặp bạn trai, hắn đẹp trai lắm sao, con

nhỏ này không phải nghĩ tôi đây vẫn chưa có người nào nên muốn khoe khoang đó

chứ? “Mẹ muốn tớ về nhà sớm một chút, tớ đi trước.”

“Lâm Lan Trăn!” Không đi chính là không đi, cậu có giận, tớ cũng không đi. Lâm

Lan Trăn tôi đây cũng không phải là bạn trai của cậu.

“Thật sự không rảnh, tạm biệt!” Nếu mà thấy dáng vẻ cậu ấy vừa quệt cái miệng

nhỏ vừa khóc, tôi sẽ không đành lòng, cho nên tôi nhanh chóng chạy tới cổng

trường, Uyển Nhu so với tôi chạy còn nhanh hơn, cậu ấy hình như rất tức giận,

chạy vượt qua mặt tôi. Có lẽ nên suy nghĩ lại một chút, nói thế nào thì Hà Uyển

Nhu cũng là bạn bè nhiều năm với tôi, nhưng bắt tôi làm bóng đèn cũng không tốt

lắm, nhìn người ta tình chàng ý thiếp, sau đó lại thương tâm cảm thán: ông trời

ơi vì sao ông không cho tôi một người đàn ông vậy! Kỳ thật bề ngoài của tôi

cũng không tệ, mặc dù không có dáng vẻ diễm lệ như Uyển Nhu, nhưng cũng có thể

coi là một nữ sinh thanh tú đi, tôi lấy gương ra soi, đúng là không phải mỹ

nhân, nhưng cũng không xấu ah! Làm sao lại không có người phát hiện nét đẹp

riêng của tôi đây? Aizz!

“Lan Trăn”

“Man Trữ!” Cậu ấy là chủ biên tình báo, đặc biệt là tình báo về các quan hệ bất

chính trong trường, là siêu cấp bà tám lại là người không có việc gì thì thích

kiếm chuyện gây sự. Hôm nay không biết lại mang đến chuyện tốt gì đây, chẳng lẽ

có người bị phạt đứng ở cổng trường sao.

“Cậu không phải đi cùng Uyển Nhu sao?”

“Tớ không muốn làm bóng đèn! Tớ không đi!” Tin tức rất nhanh nha.

“Mới không phải! Cậu ấy chưa nói sao?”

Thấy bộ dạng tôi hoàn toàn không biết gì cả, cậu ấy liền trở nên rất hưng phấn,

còn không phải sao, đây chính là lúc bộc lộ công lực chủ biên tình báo, những

lúc như thế này ánh mắt của cậu ấy sẽ bắn ra những tia sáng kỳ dị

“Cậu ấy bị cái người gọi là… Đình Uy gì đó quăng rồi, cậu không biết sao.”

“Nói bậy! Ngày hôm qua còn thề non hẹn biển mà.”

“Chuyện đó là ngày hôm qua, cậu luôn không có đầu óc, cho nên chỉ có thể ở

trong lớp 12 này thôi, tiểu tử kia học trường gì? Học viện Kiếm Lan đó! Là học

viện số 1 ở khu này, còn là trường quý tộc, trường chúng ta thì sao? Trung học

Hoa Tân, trường hạng bét, cậu có nghĩ qua, vì sao cậu không có bạn trai không?”

“Chẳng lẽ vì tớ học ở trung học Hoa Tân sao?”

“Bin­go! Cậu không biết sao, tất cả nam sinh trong phạm vi 100km này đều cảm

thấy hổ thẹn khi có một bạn gái học trường trung học Hoa Tân đó? Vì nguyên nhân

này Uyển Nhu mới có thể bị quăng”

“Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân tớ bị ế, cũng vì tớ là một nữ sinh trong

trường trung học hạng bét.” Mà trường chúng tôi dựa theo thành tích mà chia

lớp, thành tích tốt ở A1, tôi ở A12..., trời ạ! Tôi là tệ nhất trong đám tệ

nhất, “Vậy hôm nay cậu ấy kêu tớ đi đâu?”

“Rùa đất! cậu ấy đi tìm cái tên Trần Thế Mỹ tính sổ ah.”

“Uyển Nhu thân yêu, chẳng lẽ cậu điên rồi sao?”. Tôi không thể để cho

Uyển Nhu một mình đi mạo hiểm, vì thế tôi chạy như điên đi tìm Uyển Nhu. Nhưng

Man Trữ kéo tôi lại.

“Cậu định tìm cậu ấy ở đâu?”

“Ờ!” Tôi thật sự gấp quá hóa ngu. Tôi đây chỉ là một nữ sinh trung học bình

thường, bất kể là thành tích hay bề ngoài đều không hấp dẫn người khác.

“Không cần hỏi nữa, cậu ấy chắc ở Mã Nhã.”

“Cái kia… có phải là… khu trung tâm giải trí của bọn lưu manh?” Chỗ đó rất

khủng bố nha, Uyển Nhu a, sao cậu lại chọn “nơi tốt” như vậy!

“Còn không đi!” Man Trữ đẩy tôi. Thôi nha, có bản lĩnh thì cậu đi thử coi. Tôi

tuy rằng không phải là một học sinh tốt, nhưng cũng không phải là nữ lưu manh

a. Quên đi, vì giúp bạn bè, tôi đây không tiếc cả mạng sống, tôi nhảy lên xe

bus, hướng thẳng đến Mã Nhã. Uyển Nhu! Tôi tới đây, tôi sẽ cứu cậu. Tôi vọt

thẳng vào bộ phận đầu não của Mã Nhã, tìm kiếm Uyển Nhu. Cái chỗ ma quỷ này,

khắp nơi đều là mùi khói thuốc lá, tiếng mắng chửi thô tục, còn có đủ loại

tiếng ồn, rất may mắn, tôi cũng không tốn bao nhiêu thời gi­an đã tìm được Uyển

Nhu, hơn nữa cậu ấy hình như chưa tìm được tên khốn Vương Đình Uy kia.

“Uyển Nhu!” Tôi giữ chặt cánh tay Uyển Nhu: “Theo tớ về nhà.”

“Lan Trăn?! Cậu đã đến rồi!?”

“Vừa rồi xin lỗi, tớ nghe Man Trữ kể rồi, coi như hết đi, Uyển Nhu, không cần

tìm cái tên kia nữa, loại khốn nạn đó không đáng để cậu như vậy, trở về đi.”

“Không được!”. Haiz! Chữ “Nhu” có nghĩa là dịu dàng mềm mại, nhưng mà cá tính

của cậu ấy một chút cũng không giống như cái tên. Cậu ấy tuyệt đối sẽ không

buông tha cho kẻ đã tổn thương mình, nhưng Vương Đình Uy cũng không phải là kẻ

dễ chọc, lần này phiền toái rồi.

“A! Tìm được rồi!” Tôi nhìn theo hướng Uyển Nhu chỉ, quả nhiên là tên kia. Uyển

Nhu chạy tới trước mặt Vương Đình Uy rồi chửi ầm lên: “Này! Vương Đình Uy! Tên

vương bát đản, anh sẽ không được chết tử tế!”

Wow! Uyển Nhu, cậu chán sống sao? Cậu cũng không nhìn một chút sao, xung quanh

tên vương bát đản đều là mấy tên cao to vạm vỡ không àh! Đáng thương thay,

chúng