
m của mình ra đâu.” Đây là lời của một người bạn sao.
Tôi vụng trộm hỏi Uyển Nhu: “Cậu không có nói chuyện hôm qua cho Man Trữ nghe
chứ.”
“Vốn có quyết định nói, nhưng vì lo lắng đến tánh mạng của cậu, tớ sẽ giữ bí
mật.” Coi như cậu còn có chút nhân tính.
Ngồi trong tiệm bánh ngọt, Uyển Nhu và Man Trữ đều làm bộ như thục nữ, mà tôi
không ngừng nhìn điện thoại.
“Từ Man Trữ?” một sinh viên đi tới hỏi chúng tôi.
“Chào bạn, mình là Từ Man Trữ.” Man Trữ đứng lên, tôi cũng ngẩng đầu lên nhìn
xem ba người đàn ông không may mắn đụng phải chúng tôi, có hai người nhìn rất
bình thường, chỉ có người cuối cùng vừa ngồi xuống, ba ánh mắt của chúng tôi
đều tập trung trên người anh ta, anh ta rất có phong độ của người trí thức,
mang mắt kính viền vàng, xem ra rất có dáng vẻ tri thức, thuộc dạng hào hoa
phong nhã… một người lịch sự, bất quá, tôi vẫn cảm thấy Thiệu Tễ Huyên đẹp hơn.
Hả? Vì sao tôi lại so sánh một người lịch sự với Tễ Huyên, một đại ca xã hội
đen vậy? Đồ ngốc! Đồ ngốc! Tôi không tự chủ được gõ đầu mình vài cái.
“Bạn có chuyện gì sao?” người lịch sự hỏi tôi.
“A? A, tôi không sao.” Chỉ là hiện tại tôi có việc gấp, làm sao bây giờ? Trong
đầu tôi đều là vẻ mặt âm dương quái khí của thiếm Trữ, lần này thảm, thảm! Tôi
liên tục nhìn vào điện thoại, không hề để ý đến cuộc nói chuyện xung quanh.
“Cần mình giúp gì không?”
“Ah?”
Tôi còn không có kịp phản ứng, anh ta đã kéo tay tôi, cười với những người
khác: “Thật có lỗi, tôi muốn cùng cô ấy ra ngoài một chút.” Nói xong cũng không
để ý tôi có đồng ý hay không, kéo tôi ra ngoài, lưu lại bốn người ngồi ở đó
không biết làm gì ngoại trừ mắt to trừng mắt nhỏ.
Đi ra ngoài, anh ta mới thả tay tôi ra: “Bạn có việc gấp àh, vậy đi trước đi.”
“Ừ, đúng vậy. Cám ơn nha.” Thì ra anh ta kéo tôi ra chính là vì lí do này a,
vậy mà tôi nghĩ rốt cục cũng có nam sinh thấy được điểm tốt của tôi chứ a ~!
Hại tôi mới vừa rồi còn rất vui.
“Tôi là Thiệu Kính Hiên, sau này còn gặp lại.” Anh ấy bắt tay với tôi, rồi mới
rời đi. Thiệu Kính Hiên sao? Tên hơi kỳ lạ a, bất quá nhân phẩm không tệ. Quên
đi, nhanh chóng về nhà báo danh với thiếm Trữ thẩm mới là quan trọng.
Tôi dùng tốc độ sét đánh chạy về nhà chồng, thiếm Trữ đã sớm canh ở cửa đợi tôi
trở về, “Thiếu phu nhân” bà thím dùng một thái độ cao ngạo từ từ mở miệng: “Có
thể nói cho tôi biết nguyên nhân cô về muộn không?”
Bây giờ cũng không phải trễ lắm, không cần khoa trương như vậy, “Cái kia... cái
kia, là vì... hôm nay cháu trực nhật ah.”
“Tôi phải thành thực nói cho thiếu phu nhân biết. Thời khóa biểu của ngày hôm
nay của cô, tôi đã mượn về rồi, hôm nay cũng không phải là ngày trực của cô,
ngày trực của cô là vào 3 ngày trước, cô ra khỏi trường vào lúc 3 giờ 32 phút
16 giây...” thiếm Trữ, bà là đồng nghiệp của Man Trữ sao? Bà thím này thật đúng
là không phải tầm thường mà còn rất lợi hại, rõ ràng chuyện trên trời dưới đất
đều có thể điều tra ra. “Hiện tại không còn sớm, thiếu phu nhân nghỉ ngơi một
chút, cũng sắp tới giờ cơm tối, sau khi dùng bữa tối xong mời cô đến thư phòng
phía bắc, tôi có chút chuyện muốn nói với thiếu phu nhân.”
Tôi có thể cự tuyệt không? Đương nhiên không có khả năng này, người trong nhà
này người toàn bộ đều có chứng bệnh thích “Bắt buộc”, “Oh.”
Tôi buồn bã đi vào đại sảnh, “Anh, anh, anh..., sao anh vào đây được.” Ông trời
ơi, ngài có thể giải thích vì sao cái tên Thiệu Kính Hiên lại ngồi trên sô pha
xem báo!
“Nhóc, không có sao chứ? Có chuyện gì cần giải quyết sao?”
“Không có, mới bắt đầu thôi. Tôi nói với anh a, lúc nãy, bà thím ngang ngược
kia kêu tôi một lát cùng bà ta trao đổi tư tưởng.” Chờ một chút, bây giờ không
phải là lúc nói chuyện này, “Anh, làm sao vào đây được?.”
“Đi vào.”
“Nói nhảm! Tôi cũng biết rõ anh không phải bơi vào. Uy ~, đi nhanh lên, người
nhà này đều là Mafia.”
“Cô nói chuyện rất thú vị.” ngay lúc chúng tôi đang nói chuyện, tiểu lão đại
Thiệu Tễ Huyên đẩy cửa đi vào, vừa nhìn thấy hai chúng tôi, anh ta rõ ràng vô
cùng mất hứng, thảm! Anh ta có thể hay không muốn tìm người xử lý Thiệu Kính
Hiên?
“Cái kia, Tễ Huyên, cái kia… tôi, cái kia… tôi cái kia... không phải tôi dẫn
anh ta vào...”
“Tôi biết.” Anh biết? Học sinh siêu cấp ưu tú quả nhiên khác người thường.
“Không cần khẩn trương, Tiểu Trăn.” Kính Hiên cười tủm tỉm nhìn Tễ Huyên.
Hả? Sao anh ta biết tên tôi? Tễ Huyên nghe được lời của anh ta hình như càng
không vui, lạnh lùng nói: “Hắn đã sớm ở đây.”
“Tôi là anh của Tễ Huyên.”
Ai da! Tôi làm sao lại không nhận ra vậy, Thiệu Kính Hiên, Thiệu Tễ Huyên,
không phải anh em còn có thể là cái giống gì nữa? Ông trời ơi, ngài có lầm hay
không a! Vì sao gần đây tôi lại xui như vậy, đi gặp mặt cũng gặp phải người nhà
họ Thiệu, chẳng lẽ tôi không thể thoát khỏi nhà này sao!!!
“Dành thời gian nói chuyện phiếm với tắc kè bông, không bằng đi xem đồ đạc của
cô đưa đến chưa.” Thiệu Tễ Huyên đúng là không thích anh mình, trong giọng nói
không hề có chút tình cảm anh em, nói xong, một mình đi lên lầu.
“Này, Thiệu Tễ Huyên! Anh chờ tôi